Nàng mỉm cười. Nụ cười của nàng làm hắn có cảm giác như hắn cao
hơn. “Ồ, nhìn kìa, mấy quả đu đủ này gần chín rồi. Lotekwa, đừng quên hái
nó nhé.”
Có một cái gì đó rất thanh nhã trong giọng nói và phong cách của nàng;
nàng như một viên đá trong một con suối tuôn chảy dào dạt, được dòng
nước trong mát chuốt mài qua bao tháng năm. Được gặp nàng cũng giống
như tìm được hòn đá ấy, một cơ hội hiếm có. Hắn nhìn cho đến khi nàng đi
vào bên trong.
Hắn không muốn chia sẻ việc săn sóc Ông Chủ với ai cả, cũng không
muốn làm gián đoạn cuộc sống bình lặng của hắn với Ông Chủ, tuy thế, đột
nhiên hắn thấy mình khó mà chịu nổi nếu từ nay không còn được nhìn thấy
nàng. Đêm đó, sau bữa tối, hắn rón rén đi bằng mười đầu ngón chân đến
phòng ngủ của Ông Chủ, áp tai vào cửa. Nàng đang rên rất to, tiếng rên
không có vẻ gì giống với tiếng của nàng, rất buông thả và đầy kích thích,
thoát ra từ cổ họng. Hắn đứng đó rất lâu, cho đến khi tiếng rên chấm dứt, rồi
trở lại phòng của hắn.