“Nhưng ông ta là người nhà quê, em biết mà.”
“Tất cả chúng ta đều có gốc gác nhà quê hết.”
“Thế à? Richard cũng sẽ nói y như vậy.”
Olanna bất thình lình cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Kainene liếc nhìn nàng. “Sáng nay Richard rời nhà sớm lắm. Tuần tới
anh ấy sẽ đi Gabon để thăm một trung tâm tiếp nhận trẻ em bị suy dinh
dưỡng và anh ấy nói cần xem sự chuẩn bị thế nào. Nhưng chị nghĩ anh ấy đi
sớm bởi vì anh thấy ngại phải gặp em.”
“Ồ!” Olanna cắn môi.
Kainene lái xe rất ẩu, lao vào ổ gà, vượt qua những cây cọ trơ trụi lá,
vượt qua một anh lính gầy nhách dắt một con dê còn gầy ốm hơn.
“Có bao giờ em nằm mơ thấy cái đầu đứa bé trong quả bầu?” Kainene
hỏi.
Olanna nhìn qua cửa kính và nhớ những đường khắc xiên chéo nhau
trên quả bầu, nhớ đôi mắt trắng dã của đứa bé. “Em không nhớ những giấc
mơ của mình.”
“Ông nội hay kể về những khó khăn mà ông từng trải qua. Nếu không
giết chết bản thân thì chúng giúp mình trở nên hiểu biết hơn. O gburo m
egbu, o mee ka malu ife.”
“Em nhớ.”
“Có những chuyện không thể tha thứ được đến nỗi chúng làm những
chuyện khác trở nên có thể dễ dàng cho qua”, Kainene nói.
Cả hai cùng im lặng. Có cái gì đó tưởng đã hóa đá trong lòng Olanna
bỗng hồi sinh.
“Em có hiểu ý chị không?” Kainene hỏi.
“Vâng.”
Ở trung tâm nghiên cứu, Kainene dừng xe dưới một cái cây và Olanna
chờ ngoài xe. Chỉ một lúc sau, Kainene vội vàng chạy ra. “Người chị muốn