“Bao nhiêu người chết trong một ngày?” Olanna hỏi lại lần nữa. Nhưng
Kainene không trả lời. Đứa bé bật ra một tiếng kêu yếu ớt và Kainene nhét
viên thuốc vào cái mồm nhỏ xíu đang mở. Olanna nhìn Cha Marcel và một
người đàn ông nữa nắm lấy cổ tay, cổ chân người đàn bà đã chết, khiêng ra
ngoài rồi vòng ra phía sau nhà.
“Đôi khi chị ghét họ”, Kainene nói.
“Kẻ địch?”
“Không, họ.” Kainene chỉ vào trong lớp học. “Chị ghét họ bởi vì họ
chết.”
Kainene mang đứa bé vào trong và giao cho một người đàn bà khác,
một thân nhân của người chết. Thân hình trơ xương của người đàn bà này
đang run rẩy. Vì mắt của bà ta khô queo nên một lúc lâu sau Olanna mới
nhận ra rằng bà ta đang khóc, đứa bé được ép vào bộ ngực lép kẹp không
sữa.
Lúc sau, khi hai người ra xe, Kainene đưa tay nắm lấy bàn tay của
Olanna.