Giết Tỉnh Bơ quay lại, đứa nhỏ đi phía trước. “Im mồm!”, anh ta nói
lúc trói tay thằng bé ra sau lưng. “Tất cả tránh ra! Xe của chúng tôi ở đường
bên!”
Giết Tỉnh Bơ hét to, “Lep! Ai!”. Họ ríu rít bước đi. Đúng lúc ấy, Ugwu
nhìn thấy Olanna. Nàng đang cuống lên, hốt hoảng, đầu đội bộ tóc giả mà
gần đây ít khi nàng dùng. Nàng phải đội rất vội vàng, thế nên trông nó xộc
xệch trên đầu. Nàng mỉm cười, ra hiệu cho Giết Tỉnh Bơ. Anh ta hét to,
“Đứng lại!”, trước khi đến gặp nàng. Họ nói chuyện trong lúc anh ta quay
lưng lại phía đám người; và khi trở lại, anh ta chặt đứt sợi dây trói Ugwu.
“Cậu này đã phục vụ đất nước. Chúng tôi chỉ bắt những gã thường dân
ăn không ngồi rồi”, hắn nói to với những người lính khác, họ gật đầu đồng
ý.
Ugwu thấy người nhẹ bỗng, bồng bềnh. Hắn xoa cườm tay. Trên đường
về nhà, Olanna chẳng nói chẳng rằng. Hắn cảm thấy sự im lặng đầy giận dữ
trong cách nàng mở khóa và mở cửa đánh sầm.
“Con xin lỗi, thưa cô”, hắn nói.
“Em ngu đến mức không xứng đáng được hưởng phúc đức ngày hôm
nay”, nàng nói. “Tôi đã phải hối lộ gã lính đó tất cả số tiền tôi còn. Bây giờ
em phải lo kiếm tiền để tôi còn có cái mà lo cho con tôi, hiểu chưa?”
“Con xin lỗi, thưa cô”, hắn nhắc lại.
Những ngày tiếp theo, nàng không để ý đến hắn. Nàng tự nấu cháo cho
Bé By như thể không còn tin tưởng vào hắn nữa. Nàng đáp lại lời chào của
hắn bằng những cái gật đầu lạnh như băng. Hắn thức dậy sớm hơn để xách
nước, lau nền nhà cẩn thận hơn, chờ nàng thân thiện trở lại.
Cuối cùng hắn cũng giành lại được tình cảm của nàng nhờ mấy con
thằn lằn nướng. Sáng hôm đó nàng và Bé By chuẩn bị đi Orlu để thăm
Kainene. Một người bán rong đến gần khu nhà với một cái khay tráng men
phủ báo, tay giơ lên một con thằn lằn màu nâu ghim trên cây xiên, rao hàng,
“Mme mme suya! Mme mme suya!”.