“Cô ấy có vẻ rất khoái anh”, gã béo nói. “Tôi nghe ở đấy người ta có
thể dễ dàng chơi gái mà không cần trả tiền. Nhưng đàn bà con gái ở đấy mắc
bệnh truyền nhiễm nhiều lắm? Bệnh Bonny đúng không? Các anh phải rất là
cẩn thận nếu không muốn mang mấy thứ đó về nước.”
Thái độ làm như cái gì gã cũng biết và cũng đúng ấy khiến Richard bực
mình. “Vợ tôi quản lý trại tị nạn.”
“Thế à? Bà ấy ở đây đã bao lâu?”
“Cô ấy là người Biafra.”
Gã tóc đỏ đăm đăm ngó ra cửa sổ từ nãy đến giờ; hắn quay lại nhìn
Richard. “Tôi có một ông bạn người Anh ở đại học cũng rất mê gái da màu.”
Gã béo có vẻ ngượng, xuống giọng, nhỏ nhẹ. “Anh nói tiếng Igbo có
giỏi không?”
“Cũng khá”, Richard nói. Chàng muốn cho họ xem ảnh của Kainene và
ảnh chiếc bình đồng nhưng chàng nghĩ tốt hơn hết là đừng làm thế.
“Tôi rất muốn được gặp bà nhà”, gã béo nói.
“Hôm nay cô ấy đi vắng. Cô ấy cố tìm mua thêm thức ăn và đồ dùng
cho trại.”
Chàng bước ra khỏi xe trước và nhìn thấy hai người thông dịch đang
chờ. Sự hiện diện của họ làm chàng phật ý. Thật ra thì đôi khi chàng cũng
không nắm hết ý nghĩa của những câu thành ngữ, tục ngữ hay những thổ
ngữ địa phương trong tiếng Igbo, nhưng ông Bộ trưởng lại quá nhanh nhảu
trong việc gửi người thông dịch đến. Phần lớn những người tị nạn ngồi bên
ngoài và nhìn họ với một vẻ tò mò không mấy lộ liễu. Có một người đàn
ông gầy như bộ xương biết di chuyển đang đi vòng vòng, một con dao giắt
đeo bên hông, nói lảm nhảm. Mùi thối rữa tràn ngập không khí. Một nhóm
trẻ đang nướng hai con chuột trên đống lửa.
“Ôi, Chúa ơi!” Gã béo kéo mũ xuống, nhìn chòng chọc.
“Đám dân Nigger
này không bao giờ chọn lựa thứ để ăn”, gã tóc đỏ
nói nhỏ.