“Anh nói cái gì?” Richard hỏi.
Nhưng gã tóc đỏ giả bộ không nghe thấy câu hỏi của chàng và đi nhanh
về phía trước cùng một người thông dịch, nói chuyện với một đám đàn ông
đang chơi kéo co.
Gã béo nói, “Anh biết không, cả núi thức ăn ở São Tomé bị gián bu đầy
mà không có cách nào đưa vào đấy”.
“Vâng.” Richard ngừng một chút. “Anh có phiền không nêu tôi nhờ
anh gửi vài lá thư? Cho bố mẹ vợ tôi ở London.”
“Được, tôi sẽ gửi thư ngay sau khi tôi rời khỏi nơi này.” Gã béo lôi ra
một phong sôcôla từ ba lô của hắn, mở gói giấy và cắn hai miếng. “Này, tôi
ước tôi có thể giúp anh nhiều hơn.”
Rồi gã đi đến chỗ bọn trẻ, cho chúng một ít kẹo và chụp hình, lũ trẻ vây
quanh gã xin thêm. Gã nói, “Đó là một nụ cười thật đáng yêu!”. Sau khi gã
rời bọn trẻ, chúng quay lại tiếp tục nướng chuột.
Gã tóc đỏ rảo bước, cái máy ảnh đeo ở cổ đong đưa theo bước chân.
“Tôi muốn gặp người Biafra thật kia”, gã nói.
“Người Biafra thật?” Richard hỏi.
“Ý của tôi là, hãy nhìn họ kìa. Họ có vẻ như chưa được ăn một bữa tử
tế trong vòng hai năm nay. Tôi không thể nào tin được họ có thể nói về lý
tưởng, Biafra và Ojukwu.”
“Anh có thường xuyên quyết định anh sẽ chọn câu trả lời nào để mà tin
trước khi anh phỏng vấn không?” Richard hỏi một cách ôn hòa.
“Tôi muốn đi thăm một trại tị nạn khác.”
“Vâng, tôi sẽ đưa anh đi thêm một trại nữa.”
Trại tị nạn thứ hai ở sâu hơn, xa thị trấn hơn, nhỏ hơn, ít hôi thối hơn và
trước đây là chỗ họp làng. Có một người đàn bà chỉ có một tay đang ngồi ở
bậc tam cấp kể chuyện cho một nhóm người. Richard nghe lỏm được đoạn
cuối – “Nhưng bóng ma của người đàn ông hiện ra và nói với kẻ địch bằng