“Nếu Ojukwu muốn chấm dứt nạn đói, ông ấy chỉ cần chấp nhận một
hành lang thực phẩm. Và đám trẻ con không phải ăn thịt chuột”, gã tóc đỏ
nói.
Gã béo đang chụp ảnh. “Nhưng chuyện không đơn giản thế, gã nói.
“Ông ta cũng phải nghĩ đến vấn đề an ninh. Ông ta đang đấu tranh cho một
cuộc chiến chó má.”
“Ojukwu phải đầu hàng. Đây là trận tấn công cuối cùng của Nigeria và
không có cách nào để Biafra giành lại những vùng đã bị chiếm.”
Gã béo lấy ra thỏi sôcôla đã ăn một nửa từ trong túi.
“Thế rồi biafra làm gì với dầu mỏ khi họ đã mất hải cảng?”, gã tóc đỏ
hỏi.
“Chúng tôi vẫn tiếp tục khai thác dầu ở những khu mỏ còn nằm dưới sự
kiểm soát của chúng tôi ở Egbema”, Richard nói, chẳng buồn giải thích
Egbema ở đâu. “Chúng tôi chở dầu thô đến xưởng lọc ban đêm bằng xe
thùng không đèn để tránh bị đánh bom.”
“Anh cứ liên tục dùng chữ chúng tôi”, gã tóc đỏ nói.
“Vâng, tôi cứ dùng chữ chúng tôi.” Richarđ liếc nhìn gã. “Trước đây
anh đã đến Phi châu lần nào chưa?”
“Chưa, lần đầu tiên. Sao thế?”
“Tôi chỉ tò mò thế thôi.”
“Tôi có phải cảm thấy là mình thiếu kinh nghiệm về đường đi nước
bước trong rừng không nhỉ? Tôi chịu trách nhiệm khu vực Á châu ba năm”,
gã tóc đỏ nói và mỉm cười.
Gã béo lục lọi ba lô, lôi ra một chai rượu brandy đưa cho Richard. “Tôi
mua ở São Tomé. Chưa đụng đến giọt nào cả. Của quý đấy.”
Richard cầm lấy chai rượu.