Odenigbo leo vào trong xe, hít một hơi dài rồi vặn chìa khóa. Xe nổ
máy. Chàng lái thật nhanh ra ngoại vi Umuahia. Olanna hỏi, “Anh có dính
líu gì với Alice không?”
Odenigbo không trả lời, nhìn thẳng về phía trước.
“Anh chưa trả lời câu hỏi, Odenigbo.”
“Mba, anh chẳng có gì với Alice cả.” Chàng liếc nhìn nàng và lại nhìn
thẳng ra đường.
Họ không nói gì với nhau cho đến khi họ tới Orlu, Kainene và Harrison
ra mở cửa. Harrison bắt đầu mang đồ trên xe vào nhà.
Kainene ôm Olanna, nhấc Bé By lên và quay sang Odenigbo. “Bộ râu
trông hay nhỉ?”, nàng nói. “Ta có bắt chước Lãnh Tụ không đấy?”
“Tôi chẳng bao giờ bắt chước ai cả.”
“Dĩ nhiên. Tôi quên rằng anh là người rất độc đáo.”
Giọng của Kainene có vẻ nặng nề cùng sự căng thẳng bao quanh tất cả
mọi người. Olanna có thể cảm thấy bầu không khí ngột ngạt bao trùm căn
phòng khi Richard trở lại, ngượng ngùng bắt tay Odenigbo và sau đó, khi họ
ngồi ở bàn ăn vài lát khoai luộc do Harrison dọn ra những cái đĩa sứ trên
bàn.
“Chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi nào chúng tôi tìm được một chỗ để
thuê”, Odenigbo nhìn Kainene, nói.
Kainene nhìn lại, không chớp mắt, nhướn mày, và nói, “Harrison!
Mang một ít dầu cọ cho Chiamaka, cháu tôi.”
Harrison vào, đặt một chén dầu cọ trước mặt Bé By. Sau khi ông ta đi
rồi, Kainene nói, “Tuần trước ông ta nướng một con chuột đồng cho chúng
tôi. Nhưng quý vị có thể tưởng lầm đó là một cái đùi cừu theo cách diễn tả
của ông ta”.
Olanna bật cười. Điệu cười của Richard đầy vẻ dè dặt. Bé By cũng
cười, làm như nó cũng hiểu. Và Odenigbo, không cười, chăm chăm nhìn vào