đĩa của mình. Trên đài phát thanh, có bản tin lặp lại bản tuyên ngôn của
Ahiara, Lãnh Tụ nói đầy vẻ dứt khoát và kiên định.
Biafra sẽ không phản bội người da đen. Sự chênh lệch không thành vấn
đẽ, chúng ta sẽ chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình cho đến khi người
da đen ở bất cứ nơi nào cũng có thể tự hào khẳng định nhà nước cộng hòa
này, hãnh diện ngẩng cao đầu và phản kháng, nêu một tấm gương về chủ
nghĩa dân tộc của Phi châu…
Richard xin phép được vào trong và khi trở ra, chàng mang theo một
chai brandy, ra hiệu với Odenigbo. “Một ký giả Mỹ cho tôi.” Odenigbo
chăm chăm nhìn chai rượu.
“Đây là brandy”, Richard nói, giơ nó lên, làm như Odenigbo không biết
vậy. Họ không nói chuyện với nhau kể từ khi Odenigbo lái xe đến nhà chàng
mấy năm trước và la mắng chàng. Họ cũng chẳng nói với nhau lời nào sau
cái bắt tay.
Odenigbo không đưa tay ra cầm lấy chai rượu.
“Anh có thể uống sherry của Biafra thay vì brandy”, Kainene nói. “Có
thể nó thích hợp cho lá gan cách mạng rất khỏe của anh.”
Odenigbo nhìn nàng và khẽ nhếch mép cười mai mỉa, làm như thể
Kainene khiến chàng vừa tức cười vừa bực mình. Chàng đứng dậy. “Tôi
không muốn uống brandy. Xin cảm ơn. Tôi cần đi ngủ. Tôi còn có một
chặng đường rất dài ở phía trước, bây giờ Bộ Nhân lực đã dọn vào trong
rừng rậm.”
Olanna nhìn chàng đi vào trong. Nàng không nhìn Richard.
“Bé By, đi ngủ nào”, nàng nói.
“Không”, Bé By nói, giả vờ nhìn vào cái đĩa đã hết của nó.
“Đi ngay bây giờ”, Olanna nói và Bé By đứng dậy.