“Con có thể tìm việc làm ở đây, ở Lagos và cuối tuần thì đi thăm cậu
ấy.”
“Con không muốn làm việc ở Lagos. Con muốn làm cho trường đại học
và con muốn sống chung với anh ấy.”
Mẹ nhìn nàng một hồi lâu trước khi bà đứng dậy và nói, “Ngủ ngon
nhé. Con gái của mẹ”, bằng một giọng nhỏ nhẹ và đầy vẻ tủi thân.
Olanna chăm chăm nhìn cánh cửa. Nàng đã quen với việc mẹ không tán
thành quyết định của nàng; điều đó đã phần nào ảnh hưởng đến những quyết
định trọng đại của nàng; sau những chuyện như: khi nàng chọn hai tuần bị
phạt ở nhà không được đi học thay vì xin lỗi cô hiệu trưởng trường
Heathgrove về việc nàng cứ nhất định cho là những bài học về Pax
Britannica
không hợp lý và đầy mâu thuẫn; khi nàng gia nhập phong trào
học sinh đòi quyền tự trị ở Ibadan, khi nàng từ chối kết hôn với con trai của
Igwe Okagbue, rồi đến con trai Ông Trùm Okaro. Tuy nhiên, đồng thời với
sự phản ứng, nàng vẫn muốn nói lời xin lỗi và cố thực hiện hành động này
bằng một cách nào đó.
Nàng đã thiu thiu ngủ khi Kainene gõ cửa. “Thế nào? Em có chịu chấp
nhận làm người tình của ông ta để đánh đổi cái hợp đồng cho bố không?”
Kainene hỏi.
Olanna ngồi bật dậy, ngạc nhiên. Nàng không còn nhớ lần cuối cùng
Kainene vào phòng nàng.
“Bố kéo chị ra khỏi hàng hiên, để em được ở lại một mình với cái ông
Bộ trưởng tốt bụng ấy”, Kainene nói. “Thế ông ta có ký cho bố cái hợp đồng
đó không?”
“Ông ta không nói gì về việc ấy. Nhưng mà ông ta đâu có đi về tay
không. Bố chia cho ông ta mười phần trăm đấy chứ.”
“Mười phần trăm là mức chuẩn tối thiểu, có cái gì thêm vẫn tốt hơn.
Những người khác cũng nộp giá hợp đồng, nhưng có thể họ không có con
gái xinh.” Kainene kéo dài giọng khi nói chữ xinh làm cho nó có vẻ nhạo
báng, dính rin rít: x-i-n-h. Nàng đang lật từng trang của tờ Lagos Life, cái