Một trong mấy người gác cổng nhận ra nàng và mở cổng. “Xin chào,
thưa cô.”
“Cảm ơn ông, Sule. Ông có khỏe không?”
“Cô nhớ tên tôi, thưa cô!” Ông ta cười rạng rỡ. “Cảm ơn cô, tôi vẫn
khỏe.”
“Còn gia đình ông thì sao?”
“Cũng khỏe ạ, đội ơn Allah
.”
“Ông chủ ở Mỹ đã về chưa?
“Đã về ạ. Xin mời cô vào. Tôi sẽ đi gọi ông chủ ạ.”.
Chiếc xe hơi thể thao màu đỏ của Mohammed chễm chệ trong sân cát
đằng trước, nhưng cái làm Olanna chú ý là ngôi nhà: một ngôi nhà mái bằng
đơn giản, thanh nhã. Nàng ngồi xuống hàng hiên.
“Một sự ngạc nhiên thú vị nhất!”
Nàng nhìn lên và Mohammed đang đứng đó, trong áo dài trắng, nhìn
xuống và mỉm cười với nàng. Môi anh có những đường cong rất gợi cảm.
Ngày xưa, đôi môi đó đã từng hôn nàng, khi mà cuối tuần nào nàng cũng ở
Kano, ăn cơm bốc bằng tay ở nhà anh, ngắm anh chơi polo
ở Câu lạc bộ
Flying, đọc những bài thơ rất vụng về anh viết cho nàng.
“Anh có vẻ rất khỏe”, nàng nói với anh lúc hai người ôm chào nhau.
“Em không biết chắc là anh đã trở về từ bên Mỹ.”
“Anh định đến Lagos thăm em.” Mohammed bước lùi một chút để
ngắm nàng, nghiêng nghiêng đầu, và nheo nheo mắt, dường như anh vẫn
còn nuôi chút hy vọng.
“Em sẽ dọn đến Nsukka”, nàng nói.
“Thế là cuối cùng em đã thành một người trí thức và kết hôn với anh
chàng giảng viên của em?”
“Đâu có ai nói gì đến chuyện kết hôn. Còn Janet có khỏe không? Hay
tên cô ấy là Jane? Em hay nhầm tên mấy cô bạn gái người Mỹ của anh.”