trong mắt hắn như có một sự suy diễn âm thầm; dường như hắn vẫn còn
đang giấu kín một cái gì đó để thử nàng. Và nàng lo rằng nàng không có
được cái đặc tính mà hắn đang tìm kiếm.
Cuối cùng hắn cũng bắt đầu dùng tiếng Igbo để nói chuyện với nàng
vào hôm nàng đang mải mê sắp xếp mấy tấm hình trên tường. Có một con
tắc kè màu xanh lá cây ló đầu ra từ sau tấm hình Odenigbo chụp lúc tốt
nghiệp đại học có mặc áo thụng, và Ugwu hét toáng lên, “Egbukwala! Đừng
giết nó!”.
“Cái gì?” Nàng quay người, liếc nhìn xuống lúc nàng đang đứng trên
ghế.
“Nếu cô giết nó, cô sẽ bị đau bụng”, hắn nói. Nàng thấy cái giọng Opi
của hắn rất tức cười, cứ như rặn từng chữ ra vậy.
“Dĩ nhiên, tôi sẽ không giết nó. Hãy treo tấm ảnh này lên tường bên
đó.”
“Vâng, thưa cô”, hắn nói và bắt đầu kể cho nàng nghe bằng tiếng Igbo,
rằng con nhỏ em hắn tên là Anulika đã bị đau bụng ghê gớm sau khi nó giết
một con tắc kè.
Cái cảm giác mình chỉ là khách đến thăm của Olanna giảm đi khi
Odenigbo về nhà; chàng kéo nàng vào lòng, hôn nàng và ôm nàng thật chặt.
“Anh nên ăn trước đã”, nàng nói.
“Anh biết anh muốn ăn gì.”
Nàng cười thật to và cảm thấy vui mừng một cách đáng bị chế giễu.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Odenigbo hỏi, nhìn quanh phòng. “Toàn bộ
sách trên giá?”
“Sách cũ của anh ở trong phòng ngủ thứ hai. Em cần có chỗ để sách
của em.”
“Ezi okwu? Em đã thật sự dọn về, phải không?” Odenigbo cười vang.
“Đi tắm đi”, nàng nói.