người khác mà nói thật ôn hòa là cô ta đẹp một cách vô lý, một người có thể
dùng cả cái câu kỳ khôi ấy, đẹp một cách vô lý.
Tuy thế, mỗi khi Olanna nằm trên giường bên cạnh Odenigbo, khi chân
hai người quấn lấy nhau, nàng chợt nhận thấy cuộc đời nàng ở Nsukka như
chìm trong một cái lưới bằng lông tơ mềm mại, ngay cả những ngày mà
Odenigbo khóa trái cửa và ngồi trong phòng làm việc hàng giờ. Cứ mỗi lần
chàng đề nghị làm đám cưới, nàng lại trả lời không. Họ hạnh phúc quá, hạnh
phúc của họ cũng mỏng manh quá và nàng muốn giữ nguyên trạng thái ấy;
nàng sợ hôn nhân sẽ biến nó thành một sự cộng sinh nhàm chán của hai
người.