“Dĩ nhiên là nó chẳng đẹp cũng chẳng dễ thương chút nào. Bố tôi
không có con mắt thẩm mỹ trong việc chọn nữ trang”, nàng nói. “Nhưng đó
là tiền của ông. Ô! Mẹ và em tôi đang tìm tôi kia kìa, tôi phải về.”
“Em cô cũng đang có mặt ở đây?” Richard vội vàng hỏi trước khi nàng
có thể quay đi.
“Vâng. Chúng tôi là chị em song sinh”, nàng nói và ngưng lại một chút,
làm như đã tiết lộ một điều rất quan trọng. “Kainene và Olanna. Tên cô ấy
nghe rất lãng mạn, Báu Vật
của Thượng Đế, còn tên tôi thực tế hơn, nó có
nghĩa là Để Xem Tới Đây Thượng Đế Sẽ Mang Cái Gì Đến.”
Richard nhìn miệng nàng cười, khóe môi cong lên đầy hoài nghi và mỉa
mai, chàng nghĩ nó như ẩn giấu, có lẽ, một điều gì không thỏa mãn. Chàng
không biết phải nói gì. Chàng có cảm tưởng thời gian đang trôi tuột khỏi tay
mình.
“Ai già hơn?”, chàng hỏi.
“Ai già hơn? Câu hỏi gì kỳ cục thế. Tôi đã bảo là tôi sinh ra trước.”
Richard lắc lắc ly rượu vang trong tay và tự hỏi nếu chàng nắm nó chặt
hơn một chút, liệu chàng có bóp nát nó hay không?
“Kia rồi, cô em gái của tôi”, Kainene nói. “Tôi có nên giới thiệu anh
với cô ấy không? Ai cũng muốn gặp cô ấy.”
Richard không quay lại để nhìn. “Tôi chỉ muốn được nói chuyện với
cô”, chàng nói. “Nếu cô không phiền, thế thôi.” Chàng lại vuốt tóc. Nàng
đang ngắm chàng; chàng cảm thấy mình bé nhỏ lại như một thằng trai mới
lớn khi cái nhìn của nàng dán chặt vào chàng.
“Anh hay cả thẹn”, nàng nói.
“Người ta còn gán cho tôi những lời tệ hại hơn.”
Nàng mỉm cười, dường như câu nói của chàng khá khôi hài, làm chàng
cảm thấy ít nhất là mình cũng thành công trong việc làm cho nàng cười.