chỉ nhân cơ hội trả đũa câu phê bình sáng ngày về “cây xúc xắc” mà thôi.
“Nhưng sự thật đúng là như thế! Vô số cơ quan tế bào tham gia vào sinh
hoạt sôi động ấy! Tại sao cậu lại phản đối?” Hans Castorp cãi. “Vả lại tớ chỉ
ví dụ thế thôi. Điều tớ muốn diễn tả là: cảm giác rùng rợn và lo sợ khi nhận
thấy cơ thể tự thân vận động độc lập với linh hồn, có một cuộc sống riêng,
như trái tim tự tăng nhịp đập một cách vô cớ này đây. Người ta cứ băn
khoăn đi tìm một lý do tâm linh, một trạng thái tinh thần, một cảm xúc như
là vui mừng hay sợ hãi để cố gắng lý giải và biện hộ - chí ít đấy là tâm trạng
của tớ lúc này, tớ chỉ tả những gì mình cảm thấy thôi.”
“Hiểu rồi”, Joachim thở dài, “đấy là những gì người ta cảm thấy khi bị sốt
- lúc bấy giờ trong cơ thể cũng diễn ra ‘sinh hoạt sôi động’ theo cách nói của
cậu, và người ta cứ lo tìm một xáo trộn tinh thần, cũng theo cách nói của cậu
lúc nãy, để gán cho cái hoạt động ấy một phần nào ý nghĩa… Nhưng bọn
mình nói toàn chuyện nhảm nhí”, giọng chàng khàn đi rồi tắt ngấm; trong
khi Hans Castorp chỉ nhún vai y hệt cử chỉ tối hôm qua chàng mới bắt gặp ở
Joachim.
Họ đi tiếp một quãng không ai nói năng gì. Rồi Joachim gợi chuyện:
“Sao, cậu thấy những người ở đây thế nào? Tớ muốn nói là những người
ngồi cùng bàn mình ấy?” Hans Castorp tỏ ra khá thờ ơ.
“Ôi trời”, chàng bảo, “tớ thấy họ chán chết. Những người ngồi ở các bàn
khác tớ thấy thú vị hơn nhiều, nhưng cũng có thể đấy chỉ là tâm lý đứng núi
này trông núi nọ. Bà Stöhr nên gội đầu đi là vừa, tóc bà ta bết cả lại rồi. Còn
cái cô bé Mazurka
, chẳng biết tên cô ta là gì nữa, thì vô duyên tệ. Có vẻ
như lúc nào cô ta cũng phải nhét khăn tay vào miệng để khỏi cười rú lên.”
Joachim phì cười vì cái tên Hans Castorp gán cho cô gái.
“’Mazurka’, hay thật!” Chàng bảo. “Tên cô ta là Marusia, cho phép tớ
được cải chính, đại loại như là Marie trong tiếng Đức. Ừ, cô ấy rất hay
cười”, chàng nói tiếp. “Mà lẽ ra cô ấy có đủ lý do để bớt cười đi một chút,
bệnh cô ấy không phải là nhẹ.”
“Ai mà ngờ được”, Hans Castorp bảo. “Cô ấy trông ngon mắt như thế.
Nhất là bộ ngực ấy thì lại càng không ai ngờ là mục ruỗng.” Và chàng quay
sang tìm kiếm ánh mắt đồng lõa của người anh họ, nhưng gương mặt rám