rắc bột. Hai anh em ngồi xuống một băng ghế trống quan sát và bình luận
cuộc chơi.
“Cậu không chơi à?” Hans Castorp hỏi.
“Tớ không được phép”, Joachim trả lời. “Chúng tớ phải nằm nghỉ, lúc nào
cũng nằm nghỉ… Settembrini bảo rằng, chúng tớ sống ở tư thế nằm ngang -
ông ấy bảo chúng ta là những kẻ đo giường, đó là một lối nói đùa của ông
ấy. Những người đang chơi kia nếu không khỏe mạnh thì cũng là bệnh nhân
trốn ra chơi lén. Nhưng thật ra họ cũng có đấu thực sự đâu, chủ yếu họ chỉ
muốn khoe quần áo thời trang… Ở đây còn nhiều trò chơi khác bị cấm đoán,
đánh bài poker chẳng hạn, cậu hiểu không, và ở một vài khách sạn người ta
còn tổ chức chơi cá ngựa ăn tiền - ở viện điều dưỡng mình có chỉ thị xếp đó
vào loại trò chơi nguy hiểm nhất có hại cho sức khỏe. Nhưng vẫn có những
người sau giờ điểm danh buổi tối lén xuống đây để cho nhà cái sát phạt.
Nghe nói vị hoàng tử phong tặng danh hiệu cố vấn cho Behrens là người
hăng hái nhất.”
Hans Castorp chỉ lơ đãng nghe có nửa tai. Miệng chàng hé mở, chàng
không thở được bằng đường mũi, vì mũi chàng ngạt tịt. Tim chàng đập thình
thịch lạc lõng không theo điệu nhạc, điều này làm chàng vừa tức tối vừa khổ
sở. Với cái cảm giác hỗn độn đầy mâu thuẫn ấy trong đầu chàng mệt mỏi
thiếp đi, đúng vào lúc Joachim giục quay về.
Họ gần như im lặng suốt đường về. Hans Castorp thậm chí còn loạng
quạng vấp mấy lần và lắc đầu cười ủ rũ. Lão già khập khiễng điều khiển
thang máy đưa họ lên lầu. Họ chia tay trước cửa phòng số 34 với một câu
“tạm biệt” ngắn ngủi. Hans Castorp đi thẳng qua phòng ra ngoài ban công,
cứ để nguyên lệ bộ như lúc về nằm lăn ra ghế và chẳng cần sửa lại tư thế
chìm ngay vào giấc ngủ chập chờn trong nhịp đập gấp gáp của trái tim tự
thân vận động.