chính là thằng nhỏ ca mổ pneumothorax mới bị thất bại đấy, cô ta bắt gặp
ông nọ đi ra và xấu hổ đến nỗi nhầm cửa xông vào phòng ông công tố viên
Paravant người Dortmund… Cuối cùng bà Stöhr chuyển sang kể lể hồi lâu
về một “viện thẩm mỹ thuật” trong vùng, nơi bà ta mua nước xúc miệng -
Joachim ngồi mặt cúi gằm mắt không rời cái đĩa…
Bữa trưa đạt trình độ bậc thầy cả về chất lượng lẫn số lượng. Nếu tính cả
món súp giàu chất dinh dưỡng thì bữa ăn không ít hơn sáu lần đổi món. Tiếp
theo sau món cá là món thịt kèm thêm đồ ăn phụ, rồi một đĩa rau đủ loại, rồi
gia cầm quay, một món ngũ cốc ngon không thua gì tối hôm qua, cuối cùng
là pho mát và hoa quả. Mỗi món đồ ăn đều được đưa lên mời hai lần - và
được thực khách tận tình chiếu cố. Người ta chất đầy đĩa và ngồi ăn như tằm
ăn rỗi quanh bảy chiếc bàn, dưới mái vòm này có vẻ ai cũng đói ngấu như
sư tử, họ ăn một cách hăng say, nhìn cảnh ăn uống hùng hục ấy có lẽ cũng
thú vị nếu như không có cảm giác rờn rợn, thậm chí hơi kinh tởm trà trộn
vào. Vì không phải chỉ có những người vui nhộn nói cười luôn miệng và vo
viên ruột bánh mì ném nhau là tỏ ra ngon miệng, cả những kẻ làm thinh mặt
mày ảm đạm, suốt buổi ngồi chống tay ôm đầu, cũng ăn nhiều không kém.
Một thiếu niên ở bàn bên trái, còn ở tuổi cắp sách đến trường, tay áo ngắn
cộc cỡn, đeo kính mắt tròn thô lố, ngồi cắt tất cả những gì có trong đĩa thành
một đống lụn vụn rồi lùa hết vào miệng, thỉnh thoảng lại đưa tấm khăn ăn
lên lau mắt kính, không biết là lau mồ hôi hay lau nước mắt.
Trong bữa ăn chính này có hai sự kiện xảy ra thu hút sự chú ý của Hans
Castorp, phần nào kéo chàng ra khỏi cơn mộng mị. Thứ nhất là cánh cửa
kính lại sập cái rầm - đúng vào lúc người ta đang ăn món cá. Hans Castorp
giật thót mình và hầm hầm tự nhủ lần này nhất định phải nhìn xem thủ phạm
là ai. Chàng không chỉ nghĩ thầm trong bụng, chàng còn mấp máy môi thành
lời, đủ biết chàng tức đến mức độ nào. “Nhất định mình phải biết!” Chàng
lầm bầm với vẻ quyết tâm quá khích, khiến Miss Robinson và cô giáo đồng
loạt ngẩng đầu lên trố mắt ra nhìn. Trong lúc ấy chàng quay cả nửa người
sang trái, mở to cặp mắt đỏ ngầu tia máu ra tìm kiếm.
Một người đàn bà đang đi ngang qua gian phòng, một phụ nữ, một cô gái
trẻ thì đúng hơn, người tầm vóc vừa phải, mặc áo len trắng với váy màu, mái