tóc vàng hơi ánh màu đồng đỏ tết thành một bím đơn giản quấn quanh đầu.
Hans Castorp chỉ thấy thoáng qua nét mặt nhìn nghiêng của cô ta, gần như
không thấy gì. Cô ta lướt đi nhẹ nhàng, chẳng bù cho tiếng sập cửa động trời
cô ta gây ra lúc vào phòng, bước đi rón rén uyển chuyển lạ lùng, đầu hơi
chúi về phía trước, nhằm thẳng hướng cái bàn ngoài cùng phía bên trái kê
vuông góc với cửa ra hiên, được mệnh danh là ‘bàn Nga thượng lưu’. Một
tay cô ta thọc vào túi cái áo len bó sát người, tay kia vòng ra sau đầu sửa lại
bím tóc cuộn. Hans Castorp chăm chú nhìn bàn tay này - chàng hay để ý
đánh giá đôi bàn tay và có thói quen trước tiên đưa mắt nhìn vào đây mỗi
khi có dịp tiếp xúc với ai. Tay cô ta không có gì là đài các phong lưu, bàn
tay đưa lên đỡ mái tóc kia không được trau chuốt nuột nà như tay những
mệnh phụ tiểu thư thuộc giới Hans Castorp ưa giao thiệp. Bàn tay tương đối
rộng với những ngón ngắn có cái gì đó mộc mạc, trẻ thơ, như tay một cô bé
học trò; các móng tay rõ ràng chưa bao giờ được thợ sơn sửa chăm chút, chỉ
được cắt ngắn một cách sơ sài, đúng như tay học trò, lớp da nơi đầu móng
hơi sần sùi, chừng như là hậu quả của tật gặm móng tay. Thực ra Hans
Castorp cảm nhận những điều này nhiều hơn là nhìn thấy - khoảng cách giữa
họ quá lớn để có thể nhìn rõ những chi tiết ấy. Kẻ đến muộn gật đầu chào
những người ngồi cùng bàn, và trong lúc ngồi xuống mé bàn phía trong đối
diện cửa ra hiên, bên cạnh bác sĩ Krokowski bữa nay ngồi đầu bàn làm chủ
tọa, cô ta ngoảnh lại nhìn quanh một lượt khắp phòng, bàn tay vẫn đặt hờ
trên mái tóc, Hans Castorp thoáng nhận thấy đôi gò má cao và cặp mắt một
mí… Trong đầu chàng dội lên một tín hiệu mơ hồ gợi nhớ đến một điều gì
hay một người nào đó, thoáng qua rồi biến đi ngay trong lúc chàng vẫn còn
chăm chú nhìn…
“Phải rồi, một cô ả!” Hans Castorp nghĩ, và chàng lại buột miệng lẩm
bẩm thành tiếng, đến nỗi cô Engelhart nghe thấy và hiểu được chàng nói gì.
Cô gái già khô héo cười nhút nhát.
“Đấy là Madame Chauchat”, cô giáo quá thì bảo. “Cô ấy lơ đãng lắm.
Một phụ nữ rất hấp dẫn.” Trong khi cô ta nói gò má phủ lớp lông mịn lại
ửng hồng thêm chút nữa trở thành đỏ tía, điều này xảy ra gần như luôn luôn
mỗi lúc cô ta mở miệng.