Vậy là chàng nằm giữa hai bức tường ngăn lưng lửng bằng kính mờ, một
bên là Joachim và một bên là cặp vợ chồng người Nga, mụ mị trong nhịp
tim đập rùng rùng, miệng há ra thở như cá mắc cạn. Khi rút khăn tay ra lau
mặt chàng thoáng thấy có vệt máu đỏ tươi, nhưng chẳng còn hơi sức đâu để
lo nghĩ đến chuyện ấy, mặc dù bình thường chàng là người rất mực trân
trọng giữ gìn sức khỏe, thậm chí còn lo lắng quá mức đến nỗi mang bệnh
tưởng nữa. Chàng lại châm một điếu Maria Mancini, và lần này cố hút cho
đến hết, thây kệ mùi vị nó muốn ra sao thì ra. Đầu óc choáng váng mê man,
chàng nằm nghĩ lơ mơ, sao lên đây người mình lạ thế này. Hai ba lần ngực
chàng thắt lại vì những trận cười dội lên khi nhớ lại cách ăn nói vô học đến
rùng rợn của bà Stöhr.