ÔNG ALBIN
N
goài vườn, lá cờ tưởng tượng với con rắn quấn quanh cây gậy chốc chốc
gặp gió tung bay phần phật. Bầu trời lại kéo đầy mây. Mặt trời trốn đâu mất,
và không khí lập tức chuyển lạnh. Gian phòng điều dưỡng chung dưới vườn
có vẻ đã đầy người; tiếng cười nói lao xao vọng lên cả trên này.
“Ông Albin, tôi xin ông hãy cất con dao đi, gài nó vào bao đi ông, kẻo lại
xảy ra chuyện không hay bây giờ!” Có tiếng một người đàn bà the thé run
run. Và: “Ông Albin thân mến, lạy Chúa lòng lành, xin ông nghĩ đến hệ thần
kinh rệu rã của chúng tôi mà cất cái vật giết người ấy đi!” một giọng thứ hai
xen vào, và một người đàn ông tóc vàng còn trẻ, phì phèo điếu thuốc lá trên
môi, ngồi quay về một phía trên chiếc ghế nằm đầu dãy cất giọng tưng tửng
đáp:
“Còn khuya tôi mới cất! Các quý bà cũng phải cho phép tôi được nghịch
con dao của tôi chứ! Đành rằng cũng phải thừa nhận là con dao này sắc như
nước. Tôi mua nó ở Calcutta
của một tay pháp sư mù… Gã có thể nuốt
dao vào bụng, và sau đó sai thằng nhỏ giúp việc đào đất moi lên cách chỗ gã
ngồi năm chục thước… Các vị muốn xem không? Sắc hơn lưỡi dao cạo râu.
Chỉ cần đụng nhẹ là nó phập vào thịt mềm như cắt bơ. Gượm đã, để tôi đưa
lại gần cho các vị xem…” Và ông Albin đứng dậy. Có tiếng rú lên the thé.
“Không, có lẽ để tôi lấy khẩu súng lục của tôi cho các vị xem thì hơn!” Ông
Albin bảo. “Các vị sẽ thích mê đi ngay. Một vật tinh xảo tuyệt vời. Có sức
bắn xuyên cả… Để tôi về phòng lấy.”
“Ông Albin, ông Albin, xin ông đừng làm thế!” Nhiều giọng van vỉ đồng
thanh cất lên. Nhưng ông Albin đã ra khỏi gian điều dưỡng chung để về
phòng mình - đó là một thanh niên trẻ măng dáng khệnh khạng, gương mặt
hồng hào còn bụ sữa với một dải râu quai nón mỏng như kiến bò từ thái
dương xuống dọc bên tai.