“Phải đặt vào đây,” ông Albin lại lôi khẩu súng mạ kền sáng loáng ra khỏi
túi và kê họng súng lên thái dương, “chỗ này này, phía trên động mạch…
Thậm chí chẳng cần gương cũng không thể chệch đi đâu được…”
Một dàn đồng ca vừa phản đối vừa năn nỉ rộn cả lên, thậm chí xen lẫn cả
tiếng nức nở.
“Ông Albin, ông Albin, xin ông cất khẩu súng đi, nhấc ngay ra khỏi thái
dương đi ông, tôi không thể nào nhìn được cảnh này! Ông Albin, ông còn trẻ
lắm, ông sẽ bình phục, sẽ quay trở về với cuộc đời và sẽ được mọi người
yêu mến, xin lấy danh dự của tôi ra đảm bảo! Xin ông hãy mặc áo khoác
vào, nằm xuống ghế, đắp chăn lên người, và điều dưỡng cho lại sức! Ông
đừng đuổi người thợ tẩm quất đi mà hãy để gã dùng rượu xoa bóp cho! Ông
đừng hút thuốc nữa, ông Albin, hãy nghe lời chúng tôi, hãy nghĩ đến cuộc
đời trẻ trung quý báu của ông!”
Nhưng ông Albin không gì lay chuyển nổi.
“Không, không”, ông ta bảo, “các vị cứ để mặc tôi, không sao đâu, xin
cám ơn các vị. Tôi chưa bao giờ từ chối các quý bà một điều gì, nhưng rồi
các vị sẽ thấy, không thể thọc gậy ngăn cản bánh xe số phận được đâu. Tôi ở
đây đã đến năm thứ ba rồi… tôi chán ngấy tất cả rồi, tôi không muốn nữa,
chẳng lẽ các vị nỡ giận tôi? Vô phương cứu chữa, thưa các quý bà, các vị
hãy nhìn xem, tôi đây này, tôi ngồi đây nhưng đã vô phương cứu chữa rồi,
ông cố vấn cung đình đã nói toạc móng heo không cần úp mở như vậy đấy.
Xin các vị hãy cho tôi một chút tự do mà tôi đáng được hưởng nhờ sự thật
cay đắng này! Cũng giống như hồi còn đi học, ai đã biết chắc mình sẽ đúp
thì chẳng còn lo bị hỏi bài và cũng chẳng cần học bài làm gì nữa. Tôi đang
có được cái hạnh phúc ấy đấy. Tôi chẳng cần phải làm gì, chẳng ai thèm đả
động đến tôi nữa, tôi cứ việc thây kệ sự đời. Các vị ăn sôcôla nhé? Xin cứ tự
nhiên! Không, các vị không bóc lột tôi đâu, tôi còn cả đống trên phòng kia
kìa. Trên ấy tôi còn tám hộp kẹo, năm thỏi sôcôla Gala-Peter và bốn pound
sôcôla Lind, tất cả đều là quà tặng của các quý bà tốt bụng trong thời gian
tôi bị viêm phổi…”
Đâu đó vang lên một giọng trầm trầm gắt gỏng yêu cầu giữ trật tự. Ông
Albin cười nhạt, một tiếng cười chập chờn đứt đoạn. Rồi gian phòng điều