dưỡng trở nên yên tĩnh, yên tĩnh một cách ma quái khiến người ta ngỡ cảnh
tượng vừa rồi chỉ xảy ra trong mơ hay có ai hóa phép ra; và những lời đối
thoại cứ lặp đi lặp lại như tiếng vang trong khung cảnh tĩnh lặng liêu trai.
Hans Castorp lắng nghe cho đến khi những tiếng vọng hoàn toàn lắng
xuống, và mặc dù chàng e rằng ông Albin chỉ là một tay công tử rởm đời,
nhưng chàng vẫn không khỏi cảm thấy ghen tị với ông ta. Cái ví dụ về
trường học ông ta nêu ra làm chấn động cảm xúc nơi chàng, vì bản thân
chàng đã từng phải ngồi lại năm đệ lục
, và chàng còn nhớ rõ cái tình cảnh
bẽ bàng nhưng cũng khá sung sướng hồi ấy, có thể coi là bị bỏ rơi không
người đoái hoài nhưng cũng có thể coi là được tự do không ai dòm ngó tới,
suốt nửa cuối học kỳ hai của năm học ấy chàng đã nhởn nhơ rong chơi và
“thây kệ sự đời”. Vì những suy ngẫm của chàng mù mờ và rối như mớ bòng
bong nên khó lòng phân tích cho cặn kẽ. Chỉ biết rằng, chàng cảm thấy nếu
như danh dự có nhiều cái lợi thì xét cho cùng nhục nhã cũng chẳng kém gì,
thật vậy, đã cùi thì đâu còn sợ lở, khi chẳng cần giữ gìn danh dự thì ta lại
được hưởng tự do vô hạn độ. Và trong lúc chàng thử đặt mình vào địa vị ông
Albin, để hình dung tâm trạng một người đã vứt bỏ mọi sức ép của thanh
danh, để tự do buông thả tận hưởng mọi lợi thế vô cùng vô tận của nhục nhã,
Hans Castorp bỗng cảm thấy một vị ngọt ngào man dại dâng lên tràn ngập
trong tâm khảm. Chàng rùng mình kinh sợ, và trái tim chàng bất giác lại
lồng lên như ngựa phi nước đại.