các cô xúc động đến nỗi công phu điều dưỡng mấy tuần đổ cả xuống sông
xuống biển. Vi phạm nghiêm trọng nội quy. Nhưng chẳng ai muốn tố giác gã
để bị mang tiếng là chỉ điểm. Hơn nữa những chuyện nhảm nhí ấy lại
thường được hoan nghênh như là một hình thức giải trí.”
“Theo cậu liệu có khả năng”, Hans Castorp hỏi, “gã không khoác lác mà
dự định ‘giải quyết dứt điểm’ như cách nói của gã, và gửi vào đầu một viên
đạn thật không?”
“À, chuyện ấy”, Joachim trả lời, “cũng có thể lắm. Ở trên này đã xảy ra
những vụ tương tự rồi. Trước khi tớ lên đây hai tháng, có một tay sinh viên,
đã điều trị lâu rồi, không hiểu kiểm tra sức khỏe kết quả ra sao mà vào rừng
treo cổ tự vẫn. Mấy ngày đầu tớ mới đến họ vẫn còn bàn tán xôn xao.” Hans
Castorp hồi hộp ngáp.
“Hừm, ở chỗ các cậu tớ cũng thấy người làm sao ấy”, chàng ngập ngừng,
“không thể bảo là thoải mái dễ chịu được. Rất có thể tớ không ở lại được mà
phải về ngay, cậu này, nếu thế thì cậu có giận tớ không?”
“Về ngay? Sao lại thế!” Joachim kêu lên. “Chỉ vớ vẩn. Cậu vừa lên tới
nơi thôi mà. Mới có một ngày đầu tiên ở đây, cậu đâu thể quyết định vội
vàng như thế được!”
“Chúa ơi, vẫn còn là ngày đầu tiên à? Tớ có cảm tưởng tớ đã ở đây lâu,
lâu lắm rồi chứ.”
“Này, cậu đừng có giở chứng lý luận về thời gian nữa nhé!” Joachim nửa
đùa nửa thật bảo. “Sáng nay cậu làm tớ ong hết cả đầu lên đấy.”
“Không, cậu đừng lo, tớ quên ráo cả rồi”, Hans Castorp đáp. “Tất cả mớ
triết lý tổng hợp ấy. Bây giờ đầu óc tớ cũng không còn sáng suốt nữa, nó
đình công rồi… Vậy là mình xuống uống trà phải không.”
“Ừ, rồi sau đó lại đi đến chỗ chiếc ghế bên đường như hồi sáng.”
“Ơn Chúa. Nhưng hy vọng lần này bọn mình không chạm trán
Settembrini. Hôm nay tớ không thể nào tham dự vào một cuộc nói chuyện
cao siêu nữa đâu, nói để cậu biết trước.”
Trong phòng ăn người ta đưa lên đủ loại đồ uống cả thích hợp lẫn không
thích hợp vào giờ này. Miss Robinson lại uống loại trà làm từ quả hoa hồng
đỏ như máu, trong lúc cô cháu gái bà cụ ngồi múc sữa chua. Ngoài ra còn có