“Ông Albin”, một bà gọi với theo cố khuyên nhủ, “ông nên về phòng lấy
cái áo khoác thì hơn, để mặc thêm vào cho ấm, nghe lời tôi đi ông! Cơn
viêm phổi của ông kéo dài tới sáu tuần, ông vừa mới dậy được mà giờ đã
ngồi đấy phong phanh không áo không chăn, lại còn hút thuốc lá nữa! Thế là
thử thách lòng nhân từ của Chúa đấy ông Albin, tôi xin lấy danh dự ra mà
nói!”
Nhưng ông ta chỉ cười nhạo báng quay lưng bỏ đi, và vài phút sau đã trở
lại với khẩu súng lục trong tay. Thế là người ta thét lên còn thảm thiết hơn
lúc trước, nhiều người tìm cách nhảy xuống khỏi ghế vướng chăn ngã lăn
lông lốc.
“Các vị nhìn xem, nó xinh xắn và bóng bẩy nhường nào”, ông Albin bảo,
“nhưng nếu tôi ấn vào chỗ này, nó sẽ khạc ra lửa…” Lại có tiếng rú cất lên.
“Tất nhiên là nó đã nạp đạn”, ông Albin tiếp tục. “Trong cái ổ tròn này cắm
sáu viên đạn, mỗi lần bắn xong một phát nó lại quay đến lỗ tiếp theo…
Thực ra tôi mang theo người vật này không phải chỉ để chơi”, ông ta nói
thêm khi thấy ấn tượng thu được đã có phần giảm sút, thong thả để khẩu
súng trôi tuột vào túi ngực và lại ngồi xuống ghế vắt chân chữ ngũ, điềm
nhiên châm một điếu thuốc mới.
“Để làm gì vậy? Để làm gì?” Nhiều tiếng nói cùng run rẩy cất lên, chứa
đầy linh cảm không lành. “Kinh khủng quá!” Bỗng một người buột miệng
thét to, và ông Albin gật đầu.
“Tôi thấy là quý vị bắt đầu hiểu ra rồi đấy”, ông ta bảo. “Đúng là để dành
cho mục đích ấy”, ông ta tỉnh bơ hít vào một hơi rồi nhả khói thuốc ra mù
mịt, bất chấp trận viêm phổi vừa mới hết. “Tôi đeo súng để phòng sẵn cho
cái ngày tấn trò đời ở đây trở nên không thể chịu nổi đối với tôi, để tự mình
đặt một dấu chấm hết trong danh dự. Thực ra đơn giản lắm… Tôi đã bỏ
công nghiên cứu và biết rõ phải làm thế nào cho chắc ăn.” (Nghe đến chữ
“chắc ăn” lại có người rú lên.) “Trái tim thì tôi không chọn làm đích… Từ
đầu tôi đã thấy vị trí của nó có phần bất tiện… Vả lại tôi muốn giải quyết
một cách dứt điểm, để khỏi dằng dai, nói thẳng ra là gửi một viên đạn nhỏ
xinh xinh vào cái cơ quan lý thú nhất hạng này…” Và ông Albin đưa ngón
tay trỏ chĩa thẳng lên mái đầu tóc vàng cắt ngắn như bàn chải của mình.