điềm đạm của mình trong những dự định tương lai chàng đã nôn nóng nhảy
cóc không tính tới ba tuần trước mắt. Nhưng giờ đây chàng có cảm tưởng bị
thu hút toàn tâm toàn ý vào cuộc hành trình này và không thể coi nhẹ bất cứ
điều gì. Chuyến đi cao, cao mãi lên đến cổng trời - nơi có bầu không khí
loãng nhẹ chàng chưa bao giờ hít thở, nơi chàng biết rằng dân cư thưa thớt
và các điều kiện sống khắc nghiệt một cách lạ lùng - bắt đầu khiến chàng
xốn xang, lòng dạ hoang mang. Quê hương và cuộc sống nền nếp quy củ
không chỉ lùi lại đằng sau, đáng ngại nhất là nó nằm sâu bên dưới xa tít tắp,
ấy vậy mà chàng vẫn còn đang tiếp tục bò lên cao nữa. Lơ lửng giữa trời và
đất, giữa thế giới quen thuộc và miền xa lạ, chàng tự hỏi ở trên kia không
biết rồi mình sẽ ra sao. Phải chăng chàng đã hành động một cách hồ đồ,
thiếu khôn ngoan và bất lợi cho sức khỏe, vì vốn là người sinh trưởng dưới
đồng bằng và quen hít thở bầu không khí chỉ vài mét trên mực nước biển,
nay chàng hấp tấp đi liền một mạch lên vùng cao nguyên nghiệt ngã này mà
không dừng chân ít nhất mấy ngày ở một chặng nào đó lưng chừng? Chàng
nóng lòng mong tới đích, chắc mẩm rằng lên tới đấy người ta có thể dừng
chân để bình tâm thu xếp một cuộc sống tạm ổn như ở khắp mọi nơi và rũ
bỏ được cảm giác bồn chồn khắc khoải khi leo dốc, tâm trạng luôn nhắc nhở
chàng rằng mình đang ở vào một hoàn cảnh bất thường. Chàng nhìn ra ngoài
cửa sổ: đoàn tàu uốn mình bò quanh một đoạn đèo; có thể nhìn thấy cả mấy
toa đằng trước, nhìn thấy cái đầu máy vất vả ì ạch phì ra từng cụm khói nâu
xỉn đặc kịt bay cuồn cuộn. Nước réo ào ào dưới vực sâu phía bên phải; bên
trái loáng thoáng những cây thông mọc lên cao vút từ khe đá, in bóng đen
sẫm trên nền trời xám xịt như vạc vào đá tảng. Tàu chui vào những đường
hầm tối như hũ nút, ở đầu bên kia mở ra những thung lũng rộng, dưới đáy
lác đác làng mạc nằm trong ánh sáng mặt trời chan hòa. Các thung lũng
khép lại, tiếp theo là những ngọn đèo mới, tuyết lưu cữu còn đọng trong khe
sâu. Có những chặng nghỉ tại các ga xép tồi tàn, có những ga cụt mà sau khi
vào đoàn tàu phải lộn đầu chạy trở ra làm người ta ngơ ngác, mất phương
hướng và không còn biết mình chạy về đằng nào nữa. Những bức tranh
phong cảnh hùng vĩ với những đỉnh núi cao chất ngất, mái nhà của châu Âu
mà chàng đang liều lĩnh xâm nhập vào, hiện ra trước con mắt kính cẩn của