một cách quá lộ liễu. Tuy nhiên đã là anh em thì cũng không thể gọi nhau
bằng họ, thế nên hai người vẫn xưng hô cậu tớ với nhau. Đó là thói quen bén
rễ từ lâu giữa họ.
Một người đàn ông mặc đồng phục, đội mũ gắn ngù kim tuyến đứng đợi
hai anh em hấp tấp và hơi ngượng ngập bắt tay nhau, chàng trai trẻ Ziemßen
đứng nghiêm theo tư thế quân ngũ, rồi tiến lại gần hỏi phiếu gửi hành lý của
Hans Castorp; lão tự giới thiệu là người gác cổng của an dưỡng đường quốc
tế ‘Sơn trang’ và đề nghị để mình đến ga ‘Phố’ nhận giùm chiếc vali lớn của
ông khách, trong khi ấy hai người có thể đi xe về an dưỡng đường ăn tối cho
sớm. Người đàn ông bước khập khiễng một cách khó nhọc, và như thế câu
đầu tiên mà Hans Castorp hỏi Joachim Ziemßen là:
“Lão là cựu chiến binh à? Chân lão làm sao thế?”
“Hừ, cám ơn cậu khéo thi vị hóa!” Joachim đáp lại giọng thoáng chút cay
đắng. “Cựu chiến binh gì đâu! Lão bị lao xương ở đầu gối, lâu rồi, và sau đó
đã phải mổ tháo xương bánh chè.”
Hans Castorp vội tìm cách sửa chữa sự vô ý của mình. “À ra thế!” Chàng
bảo, vừa đi vừa quay đầu nhìn nhanh lại phía sau. “Nhưng chẳng lẽ cậu định
ám chỉ rằng cậu vẫn còn chưa khỏi hẳn hay sao? Trông cậu không khác gì sĩ
quan đã được đeo lon vừa từ một cuộc tập trận trở về.” Và chàng liếc nhìn
sang người anh họ.
Joachim cao lớn hơn Hans, cứ như người mẫu minh họa cho tuổi thanh
xuân tràn đầy sức sống và được sinh ra chỉ để khoác lên mình bộ quân phục.
Chàng vốn có nước da ngăm ngăm, tuýp người cũng không hiếm gặp trên
quê hương tóc vàng của họ, và giờ đây làn da ấy bắt nắng nâu bóng lên như
đồng thau. Với cặp mắt đen to và hàng ria mép sẫm màu trên cặp môi đầy
đặn sắc nét có thể nói là chàng rất đẹp trai, nếu như không có đôi tai vểnh.
Đôi tai lừa này là nỗi khổ tâm và niềm đau đớn duy nhất trong đời chàng
cho đến một thời điểm nhất định. Nay chàng mang trong lòng những lo lắng
khác. Hans Castorp tiếp tục:
“Cậu sẽ về cùng tớ chứ? Chắc cậu khỏe hẳn rồi.”
“Về cùng cậu?” Joachim hỏi lại và quay sang nhìn chàng bằng cặp mắt to
xưa nay vẫn hiền hậu, nhưng trong năm tháng trời xa cách đã mang thêm