một nét mệt mỏi, thậm chí hơi rầu rĩ. “Khi nào?”
“Thì ba tuần nữa.”
“À, hóa ra trong đầu cậu đã nghĩ đến lúc quay về rồi”, Joachim bảo. “Cứ
đợi đấy, cậu mới chỉ vừa đặt chân đến đây thôi. Ba tuần đúng ra chẳng là gì
cả đối với người trên này, nhưng đối với cậu, chỉ là khách ghé qua chơi,
cũng là khối thời gian. Trước tiên cậu hãy cứ làm quen với khí hậu ở đây đã,
rồi cậu sẽ thấy, không dễ đâu. Và lạ thung lạ thổ cũng chẳng phải là trở ngại
duy nhất ở trên này. Cậu sẽ gặp nhiều điều mới lạ, cứ tin lời tớ. Còn về phần
tớ, cậu phải biết rằng bệnh này không thể ngày một ngày hai chữa cho khỏi
được đâu - ‘ba tuần nữa về nhà’ - đó là nói theo cách nghĩ của người dưới
kia. Trông thế này thôi nhưng tớ vẫn chưa khỏe hẳn, đừng để cho làn da bắt
nắng gắt trong ánh tuyết vùng núi cao đánh lừa mắt, Behrens vẫn bảo thế,
trong lần kiểm tra sức khỏe vừa rồi ông ấy còn phán tớ phải ở lại thêm nửa
năm nữa.”
“Nửa năm? Cậu có khùng không?” Hans Castorp kêu lên. Họ vừa mới rời
nhà ga nhỏ xíu như cái chòi gác cu leo lên chiếc xe mui trần màu vàng đậu
ngoài bãi trống lổn nhổn đá sỏi bên cạnh đường tàu, Hans Castorp chau mày
bực bội loay hoay xoay trở trên băng ghế bọc đệm mỏng cứng ngắc. “Những
nửa năm nữa? Cậu ở đây cũng đã gần nửa năm rồi còn gì! Người ta đâu có
nhiều thời gian đến thế!”
“Phải, thời gian”, Joachim đáp và gật gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng về phía
trước, không đếm xỉa đến cơn bất bình chính đáng của em họ. “Thời gian ở
đây ỡm ờ lắm, chẳng như thời gian thông thường của người đời, cậu không
tưởng tượng được đâu. Ba tuần đối với người trên này chỉ ngắn ngủi như
một ngày. Rồi cậu sẽ thấy. Cậu sẽ được làm quen với tất cả những cái đó”,
chàng bảo và còn thêm vào: “Ở đây mọi nhận thức bị đảo lộn cả.”
Hans Castorp chăm chăm nhìn ngang sang phía người anh họ.
“Nhưng trông cậu khỏe lắm rồi mà”, chàng lắc đầu cãi.
“Cậu thấy thế à?” Joachim hỏi lại. “Mới đầu tớ cũng tưởng thế!” chàng
vừa nói vừa vươn vai ngồi thẳng người lên trên ghế; nhưng lại lập tức đổi tư
thế xoay nghiêng sang bên. “Tớ cảm thấy trong người đã khá hơn”, chàng
giải thích, “nhưng vẫn chưa bình phục hẳn. Phía trên phổi trái, chỗ hồi trước