ra bà Stöhr, bà Iltis và cô Levi. Các thực khách của bàn Nga thượng lưu rút
lui vào một gian phòng nhỏ kế bên chỉ ngăn cách với phòng giải trí bằng
một tấm rèm, và làm thành một nhóm riêng. Ngoài Madame Chauchat ra
còn có: một ông râu vàng người ẻo lả có bộ ngực hõm vào và cặp mắt bất
động như mắt cá ươn; một cô gái tóc nâu sẫm rất hài hước và lập dị, đeo
khoen tai vàng và để một kiểu tóc bù xù; ngoài ra còn có ông tiến sĩ
Blumenkohl và hai cậu thiếu niên vai xuôi xị đến nhập bọn cùng với họ.
Madame Chauchat mặc một chiếc váy dài màu xanh lam cổ viền đăng ten
trắng. Cô ta ngồi giữa nhóm, trên chiếc ghế bành kê sau cái bàn tròn ở tận
cuối gian hậu cung, mặt quay về phía phòng ngoài. Hans Castorp nhìn cô
nàng khiếm nhã bằng cặp mắt ác cảm, trong lòng thầm tự nhủ: cô ta làm
mình nhớ tới cái gì đó, nhưng mình không thể nói được là cái gì… Một
người đàn ông dài thượt khoảng ba mươi tuổi đầu đã hói lơ thơ ngồi xuống
bên chiếc đàn piano nhỏ màu nâu chơi liền một hơi ba lần liên tiếp bản
‘Hành khúc đám cưới’ trong vở ‘Giấc mộng đêm hè’
, và khi có vài quý bà
yêu cầu ông ta chơi lại thì ông ta lẳng lặng chơi thêm khúc nhạc du dương
ấy lần thứ tư, sau khi chăm chú nhìn sâu vào mắt từng bà một.
“Liệu tôi có được phép hỏi thăm sức khỏe ông không đây, ông kỹ sư?”
Settembrini hai tay đút túi quần, đủng đỉnh la cà tán dóc với người này
người kia, đột nhiên dừng lại trước mặt Hans Castorp. Ông ta vẫn mặc chiếc
áo khoác xám lừ xừ và chiếc quần kẻ carô màu sáng. Khi nói mấy chữ ‘ông
kỹ sư’ ông ta hơi nhếch mép cười châm biếm, và Hans Castorp lại cảm thấy
như bị dội gáo nước lạnh khi đối diện nụ cười thâm thúy với một bên khóe
mép hơi cong cong dưới bộ ria đen vểnh lên của ông ta. Cũng phải nói thêm
là chàng nhìn ông người Ý với vẻ mặt hết sức ngây ngô, miệng mở ra he hé
và cặp mắt đỏ ngầu.
“A, lại là ông”, chàng bảo. “Quý ông gặp gỡ trong cuộc dạo chơi buổi
sáng, lúc chúng tôi ngồi ở băng ghế trên kia… bên máng nước… Tất nhiên
tôi nhận ra ông ngay lập tức. Ông biết không”, chàng lăng xăng nói tiếp mặc
dầu ngay trong khi còn đang nói đã nhận ra là mình lỡ lời, “khi vừa nhìn
thấy tôi đã tưởng ông là người quay đàn thùng ở chợ phiên. Dĩ nhiên là
không phải thế”, chàng vội vã sửa lại một cách vụng về, khi thấy ánh mắt