huýt sáo bằng… bằng pneumothorax rồi, và sau đó lại phải nghe cái ông
Albin kia nói nhảm, nhất là lại nghe ở tư thế nằm ngang! Ông biết không, tôi
có cảm giác không thể tin tưởng vào năm giác quan của mình được nữa, và
phải thú thật là điều đó làm tôi hoang mang hơn cả hơi nóng thường trực
trên mặt và hai bàn chân lạnh như đóng băng. Xin ông thẳng thắn bảo cho
tôi biết, ông có cho rằng bà Stöhr biết cách pha hai mươi tám loại nước sốt
cá không? Ý tôi không định hỏi liệu bà ta có làm được thật hay không, tôi
cho rằng chuyện ấy không thể thực hiện được, tôi chỉ muốn biết bà ta có nói
thế thật lúc ngồi ăn tối, hay là do tôi tự tưởng tượng ra - đấy, tôi muốn biết
chắc điều này.”
Settembrini đăm đăm nhìn chàng trai trẻ. Có vẻ như ông ta không nghe
những điều chàng nói. Cặp mắt ông ta lại mang cái ánh ‘cố định’ như gắn
chặt vào một điểm vô hình nào đó, và giống như hồi sáng, ông ta chặc lưỡi
ba lần liên tiếp “chà, chà, chà” rồi lại “coi nào, coi nào, coi nào”, đăm chiêu
và đầy châm biếm.
“Hai mươi tư phải không ông?” Cuối cùng ông ta lên tiếng hỏi…
“Không, hai mươi tám!” Hans Castorp hung hăng. “Hai mươi tám loại
nước sốt cá! Không phải nước sốt nói chung, mà là nước sốt đặc biệt để ăn
với cá, thế mới kinh khủng chứ.”
“Ông kỹ sư!” Settembrini giận dữ nghiêm giọng. “Xin ông thôi ngay
đừng bắt tôi nghe những chuyện nhảm nhí ấy nữa! Tôi không biết và cũng
không muốn biết những điều đó. Ông vừa nói ông hai mươi tư tuổi phải
không? Vậy… cho phép tôi được hỏi một câu nữa, hay là cho tôi được tự
tiện đưa ra một đề nghị, tùy ý ông hiểu sao cũng được. Có vẻ như chốn này
không mấy thích hợp đối với ông, nếu tôi nhận xét không lầm thì nó tác
động xấu không những đến thể lực mà cả đến tinh thần của ông nữa, vậy tôi
đề nghị ông không nên đợi đến lúc già đi ở chốn này mà ngay tối nay hãy
thu xếp hành lý và sáng mai theo chuyến tàu nhanh về lại dưới kia đi, ông
thấy thế nào?”
“Ông khuyên tôi nên về ngay?” Hans Castorp hỏi… “Mặc dù tôi chỉ vừa
đặt chân tới nơi? Nhưng mà không, mới có một ngày ở đây thì tôi đâu thể
quyết định vội vàng như thế được!”