đến nỗi đóng băng nhưng cùng lắm cũng chỉ vài độ dương mà thôi. Cô ta
ngâm nước một hồi lâu, hy vọng sẽ ốm thật để được ở lại - nhưng kết quả ra
sao? Cô ta vẫn khỏe mạnh như thường. Ottilie ra đi trong đau khổ và tuyệt
vọng, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ của mẹ cha. ‘Tôi biết làm gì ở dưới
kia?’ Cô ta cứ luôn miệng nức nở. ‘Đây mới chính là quê hương tôi!’ Về sau
số phận cô ta ra sao thì tôi không được biết… Nhưng hình như ông không
nghe tôi nói phải không, ông kỹ sư? Mà nếu tôi không nhầm thì ông đứng
cũng không vững nữa rồi. Ông thiếu úy, đỡ giùm một tay em họ ông!” Ông
ta quay sang bảo Joachim vừa trờ tới. “Ông hãy đưa ông ấy về phòng nghỉ đi
thôi! Em họ ông không thiếu trí tuệ và lòng can đảm, nhưng tối nay thể lực
ông ấy kém phong độ!”
“Không, sao lại thế, tôi hiểu hết cả mà!” Hans Castorp phản đối. “Nhiệt
kế câm là một cái que thủy ngân, hoàn toàn không đánh số, ông thấy đấy, tôi
lĩnh hội được mọi điều ông nói thật mà!” Nhưng rồi chàng cũng ngoan
ngoãn theo Joachim vào thang máy cùng với nhiều bệnh nhân khác, cuộc
giao lưu hôm nay đã tới hồi kết thúc, người ta giải tán tìm đường về ban
công hoặc phòng điều dưỡng để nằm nghỉ cữ tối. Hans Castorp không về
phòng mình mà cùng Joachim vào phòng người anh. Mặt đất hành lang trải
thảm xơ dừa dập dềnh cuộn sóng dưới chân chàng, nhưng chàng không lấy
thế làm khó chịu. Chàng thả mình rơi bịch xuống chiếc ghế bành lớn bọc
đệm in hoa trong phòng Joachim - trong phòng chàng cũng có một chiếc ghế
y như thế - và châm một điếu Maria Mancini. Nó có vị hồ dán, vị than cháy
khét và nhiều vị khác nữa, chỉ không có vị xì gà; nhưng chàng vẫn bướng
bỉnh hút tiếp, trong lúc quan sát Joachim chuẩn bị. Anh họ chàng thay ra
chiếc áo khoác ngắn kiểu sĩ quan Ba Lan, trùm thêm bên ngoài một chiếc áo
choàng cũ, rồi ôm cây đèn bàn nhỏ và quyển sách ngữ pháp tiếng Nga ra
ngoài ban công, ở đây chàng bật ngọn đèn bàn lên, ngả người xuống ghế,
chiếc nhiệt kế thò ra một bên mép, và bắt đầu khéo léo cuộn mình kín mít
như con sâu kèn trong hai tấm chăn lông lạc đà trải sẵn trên ghế. Hans
Castorp nhìn với vẻ ngạc nhiên đầy ngưỡng mộ từng động tác gọn gàng của
người anh. Joachim lần lượt đắp từng tấm chăn lên mình, đầu tiên bên trái
lên tới sát nách, rồi đoạn thừa ra ở dưới chàng gập lên trên chân, cuối cùng