hai người đồng hành cứ như vịt nghe sấm. Rõ ràng ông ta chỉ muốn lục tìm
trong ký ức và đọc lên để tự thưởng thức mà thôi. Sau cùng ông ta bảo:
“Nhưng chắc các ông chẳng hiểu những vần thơ ấy nói gì đâu nhỉ, các
ông chỉ nghe được âm điệu mà không nắm được ý nghĩa đau thương của nó.
Phế nhân Leopardi, thưa các ông, xin các ông thông cảm cho điều này, sinh
thời không được hưởng tình yêu của nữ giới, có lẽ đó cũng là lý do chính
khiến ông ta không chống lại được quá trình tàn héo thoái hóa của tâm hồn.
Ánh hào quang danh vọng và các giá trị đạo đức đã lụi tắt trong mắt ông ta,
thiên nhiên chỉ còn vẻ tàn ác - trong thực tế quả thực thiên nhiên tàn ác, vừa
dốt nát vừa tàn ác, về điểm này tôi cho rằng ông ta có lý - và ông ta đánh
mất lòng tin - nói ra thật khủng khiếp - ông ta đánh mất lòng tin vào khoa
học và tiến bộ! Đấy mới thực sự là bi kịch, đấy mới là ‘tình huống trớ trêu
xét trên phương diện cảm xúc con người’ mà ông nói tới, ông kỹ sư, chứ
không phải người đàn bà kia - tôi khước từ việc ghi nhớ tên bà ta… Xin ông
đừng nói tới ‘sự thăng hoa tinh thần’ nhờ bệnh tật, lạy Chúa, xin ông đừng
bắt tôi phải nghe điều đó! Một tâm hồn không thể xác cũng vô nhân tính và
đáng sợ như một thể xác không có tâm hồn, mặc dù trường hợp thứ nhất là
ngoại lệ hiếm hoi trong khi trường hợp thứ hai nhan nhản khắp nơi. Thông
thường thể xác đóng vai trò lấn át, nó giành về phần mình tất cả những gì
quan trọng trong cuộc sống và tự do hành động một cách vô cùng bỉ ổi. Một
người bệnh chỉ có tấm thân là còn sống, không có nhân tính và phẩm giá,
trong nhiều trường hợp không hơn gì một cái xác…”
“Lạ thật”, đột nhiên Joachim lên tiếng và cúi người về phía trước nhìn
Hans Castorp đang đi phía bên kia Settembrini. “Mới đây cậu vừa nói ra
những điều hệt như thế.”
“Vậy hả?” Hans Castorp luống cuống đáp. “Ừ, cũng có thể. Có lẽ một suy
nghĩ tương tự đã có lúc nảy ra trong đầu tớ.”
Settembrini im lặng bước đi mấy bước. Cuối cùng ông ta bảo:
“Càng tốt, thưa các ông. Nếu ông đã nghĩ đến điều đó rồi thì càng tốt. Tôi
không có ý định giới thiệu với các ông một triết lý mới độc đáo - đó không
phải là trách nhiệm của tôi. Nếu ông kỹ sư của chúng ta cũng có sự trùng lặp
về tư tưởng với tôi thì phỏng đoán của tôi lại càng tỏ ra có cơ sở, tức là ông