Hans Castorp không tin tưởng mấy vào tác dụng của hai tấm chăn ở hai
chục độ dưới không, vì ở nhiệt độ hiện nay người chàng dù cuốn chăn cũng
đang lạnh cóng, những cơn rùng mình cứ liên tiếp chạy suốt từ trên xuống
dưới trong lúc chàng nằm lơ mơ nhìn qua khoảng trần ban công cong cong
hình vòm cung ngắm những sợi mưa liên miên rỉ rả không ngớt ngoài trời,
có vẻ như nước mưa chỉ mấp mé ở điểm đông đặc và sẵn sàng chuyển thành
mưa tuyết bất kỳ lúc nào. Nhưng lạ quá, trời mưa sũng nước thế mà mặt
chàng cứ nóng bừng và khô ran như ngồi trong phòng đốt lò sưởi đùng
đùng. Và chẳng hiểu sao chỉ có mấy động tác cuốn chăn như trò chơi mà
chàng mệt rã rời, khi đưa ‘Tàu thủy viễn dương’ lên mắt đọc chàng thấy tay
mình run bần bật. Chàng tự nhủ mình vốn dĩ chẳng phải là người sức dài vai
rộng - thiếu máu trầm trọng, ông cố vấn cung đình Behrens đã bảo thế, và có
lẽ vì thiếu máu nên cơ thể chàng lúc nào cũng thấy lạnh. Tuy nhiên cái khó
chịu trong người được cân bằng hậu hĩnh bởi cái khoan khoái của tư thế đặc
biệt thư giãn, cái tiện nghi khó lý giải và gần như mầu nhiệm của chiếc ghế
nằm mà ngay từ lần đầu sử dụng Hans Castorp đã mê tít, may mắn làm sao
cảm giác sung sướng ấy không mất đi mà lần nào cũng quay trở lại. Không
biết đó là do độ dày của tấm đệm, độ dốc vừa phải của lưng ghế, chiều cao
và chiều rộng hợp lý của tay ghế hay nhờ chiếc gối lót gáy vừa mềm vừa
êm, chỉ biết rằng không có cái gì phục vụ những khớp xương rã rời của
chàng một cách nhân đạo hơn chiếc ghế nằm tuyệt diệu này. Vậy là trong
thâm tâm Hans Castorp hoàn toàn mãn nguyện với hai giờ đồng hồ trống
rỗng nhàn hạ trước mắt, những giờ khắc nghỉ ngơi được coi là thiêng liêng
theo quy định của viện an dưỡng, mà chàng, dù rằng chỉ là khách đến chơi,
cũng hết lòng tán thưởng. Vì bản tính chàng vốn không hiếu động, cả ngày
không nhấc chân động tay làm việc gì cũng chẳng sao, và hẳn chúng ta còn
nhớ, chàng đặc biệt yêu thích những giờ phút thảnh thơi, khi thời gian không
bị công việc bù đầu nuốt trôi, xua đuổi đến nỗi mất hút trong quên lãng. Bốn
giờ là cữ uống trà với bánh ngọt và mứt hoa quả, rồi một chút vận động
ngoài trời, sau đó lại nằm nghỉ, bảy giờ ăn tối, là giờ mà cũng như mọi bữa
chính trong ngày người ta hồi hộp ngóng chờ, hy vọng được chứng kiến một
vài sự kiện bất ngờ hoặc ít ra là vài cảnh ngoạn mục trong phòng ăn, sau đó