Những nhận định này được chúng tôi trình bày ở đây bởi vì trong đầu
chàng trẻ tuổi Hans Castorp cũng ngổn ngang những tư duy tương tự, lúc
chàng tâm sự với anh họ một vài ngày sau đấy (vừa nói vừa ngước cặp mắt
đỏ ngầu tia máu lên nhìn):
“Kỳ cục thật, thời gian đầu ở một nơi xa lạ sao mà dài quá. Tức là… tất
nhiên không phải tớ thấy buồn chán, ngược lại là đằng khác, ở đây rất thú vị.
Nhưng khi nhìn lại, ôn lại trong đầu những ngày qua, cậu hiểu không, tớ cứ
có cảm tưởng như đã ở trên này lâu lắm rồi, tua mãi mới quay lại được khúc
ban đầu, lúc tớ vừa tới nơi và còn ngơ ngác, lúc cậu bảo: ‘Xuống đi thôi!’ -
cậu còn nhớ không? Đấy chỉ là cảm giác, chứ chẳng liên quan gì đến lý trí
và thời gian đo được trong thực tế. Tất nhiên tớ không thể bảo: ‘Tớ cứ ngỡ
mình ở đây đã hai tháng rồi’, nói thế là tầm bậy. Chỉ có thể nói chung chung
rằng: ‘đã lâu lắm rồi’ thôi.”
“Ừ”, Joachim trả lời, lúng búng vì vướng cái nhiệt kế ngậm trong miệng,
“thực ra thế cũng hay cho tớ, tớ có chỗ để dựa dẫm kể từ khi cậu đến đây.”
Và Hans Castorp bật cười, vì Joachim nói ra điều này một cách giản dị,
không cần giải thích dài dòng.