THỬ TRÒ CHUYỆN BẰNG TIẾNG
PHÁP
Đ
úng là không thể bảo rằng Hans Castorp đã hội nhập, một mặt chàng
không thể nắm được hết mọi điều về đời sống trên này với tất cả những khía
cạnh lạ lùng của nó trong vài ba ngày, như chàng tự nhủ (và thẳng thắn thú
nhận cả với Joachim), sau ba tuần chắc cũng chưa thể nắm hết được; mặt
khác cơ thể chàng khăng khăng không chịu thích nghi với điều kiện khí hậu
quá đỗi đặc biệt của “trên này”, lúc nào chàng cũng thấy người bứt rứt, thần
kinh căng thẳng, và theo cảm tưởng của chàng, quá trình thích nghi có vẻ
như vẫn không muốn bắt đầu cho.
Nhịp điệu ngày thường được phân chia rõ ràng và tổ chức chu đáo, cứ
theo đúng lịch sinh hoạt của viện người ta sẽ nhanh chóng hình thành thói
quen và tự động giờ nào việc ấy. Tuy nhiên nếu tính rộng ra cả tuần hoặc
cho một đơn vị thời gian lớn hơn thì lại có những thay đổi đều đặn, mà
người ta dần dần mới được làm quen, sự kiện này diễn ra lần đầu trong khi
sự kiện kia đã lặp lại; và Hans Castorp có điều kiện làm quen dần từng bước
với các chi tiết của ngày thường, cả gương mặt lẫn sự kiện, nhất là có thể
quan sát tường tận hơn những điều mắt thấy tai nghe và tiếp thu cái mới với
sự háo hức của tuổi trẻ.
Ví dụ những chiếc bình bụng to cổ rụt để ngoài hành lang trước cửa một
vài phòng bệnh mà chàng đã để ý tới ngay buổi tối đầu tiên đặt chân lên đây,
theo lời giải thích của Joachim là bình đựng khí ôxy. Trong đó toàn là ôxy
tinh khiết, sáu franc một bình, dưỡng khí này được truyền qua một cái ống
tiếp cho người hấp hối nhằm mục đích duy trì và kéo dài mạng sống thêm
giây lát. Vì đằng sau những cánh cửa có các bình khí ôxy đứng canh gác là
những người đã thập tử nhất sinh, các ca “moribundi”
ông cố vấn cung đình Behrens, Hans Castorp học được trong một lần chạm