thượng lưu thì lại càng khổ. Thậm chí không được phép quay nhìn đi chỗ
khác… Mới đây thôi, các quý ông có tưởng tượng được không, cô ta chỉ ra
ngoài chút xíu để kiếm ít bột kem đánh răng, vậy mà khi quay lại đã thấy
bệnh nhân ngồi chễm chệ trên giường, trước mặt là một vại bia đen sủi bọt,
một khúc xúc xích to, một ổ bánh mì đen khổng lồ và một quả dưa leo đại
tướng! Những món đặc sản quê hương này người nhà gửi đến để cậu ta bồi
dưỡng đấy! Tất nhiên ngày hôm sau cậu ta dở sống dở chết, chạy té re. Thật
là cái mồm làm khổ cái thân, tự mình tìm đường đến cửa mả. Nhưng đấy chỉ
là kết cục giải thoát cho cậu ta chứ không phải cho cô, y tá Berta - thực ra
tên đầy đủ của cô là Alfreda Schildknecht - vì xong ca này cô ta lại phải đi
chăm sóc ca khác, ở gian đoạn đã tuyệt vọng hay ít nhiều còn hy vọng,
không ở viện an dưỡng này thì ở viện an dưỡng khác, đó là tất cả tiền đồ
trước mắt cô ta, và một tương lai tươi sáng hơn chẳng bói đâu ra.
Phải, Hans Castorp bảo, nghề y của cô ta là một nghề nặng nhọc nhưng
cũng không kém phần cao quý, chàng nghĩ thế.
Đương nhiên, cô ta trả lời, đó là một nghề cao quý - cao quý nhưng mà
cũng cực lắm.
Vậy thì, chúc cậu Rotbein mọi sự tốt lành. Và hai anh em định đi tiếp.
Nhưng cô y tá tìm mọi cách dùng lời lẽ và ánh mắt khẩn khoản níu chân
họ lại, thật thương tâm khi phải chứng kiến cảnh cô ta khổ công moi óc dây
dưa kéo dài câu chuyện, nếu bỏ đi ngay thì tàn nhẫn quá.
“Cậu ấy ngủ rồi”, cô ta bảo. “Cậu ấy không cần đến sự có mặt của tôi.
Thế nên tôi có thể ra ngoài hành lang vài phút…” Và rồi cô ta bắt đầu kêu ca
về ông cố vấn cung đình Behrens và cái cách ông ta lên giọng với cô, theo ý
cô thái độ ấy quá trịch thượng và không tương xứng với một người dòng dõi
như cô. Ông bác sĩ Krokowski được cô ta ưu ái hơn nhiều, cô ta khen ông
này là con người rất tâm linh. Rồi cô lộn trở lại ông bố và ông anh họ. Có vẻ
óc cô không rặn ra được thêm gì nữa. Cô ráng sức tìm kiếm điều gì khả dĩ
trói chân hai chàng trai trẻ thêm giây lát, giọng nói bất giác mỗi lúc một cao
lên the thé, cuối cùng trở nên nức nở vào thời điểm họ lại tỏ ý muốn chia
tay. Rốt cuộc họ cũng dứt áo chuồn đi được. Nhưng cô y tá còn đứng nhìn
theo một hồi lâu, nhoài người về phía trước, ánh mắt đau đáu như muốn hút