“Cậu thấy đấy, tớ không lúng túng gì cả, tớ cư xử như thế là được phải
không. Thực ra tớ rất biết cách cư xử với những người như vậy, tớ tin rằng,
linh tính luôn hướng dẫn cho tớ cách xử sự đúng trong những trường hợp
tương tự - cậu cũng nghĩ thế chứ? Thậm chí tớ còn tin rằng tiếp xúc với
những người đau khổ dễ hơn với người vui nhộn rất nhiều, có trời mới biết
tại sao, có lẽ tại vì tớ cũng mồ côi và mất cả cha lẫn mẹ từ rất sớm. Khi mọi
người nghiêm trang vì có chuyện buồn, nhất là trong những dịp có thần chết
nhúng tay vào, thì đối với tớ không có gì là nặng nề hay bối rối mà ngược lại
tớ thấy mình tự nhiên như cá trong nước, thoải mái hơn hẳn lúc hội hè đình
đám là những lúc tớ lại thấy lạc lõng. Vừa rồi tớ còn nghĩ: các bà các cô ở
đây thật ngốc nghếch, việc gì phải lo sợ tất cả những gì liên quan đến chết
chóc và bị ám ảnh tới mức người ta phải tìm mọi cách che giấu sự kiện này,
ví dụ phải đợi họ đi ăn rồi mới lén lút làm lễ xức dầu cho người hấp hối. Thế
có dở hơi không? Thấy một cỗ quan tài thì có gì là đáng sợ. Tớ rất thích
nhìn ngắm quan tài. Tớ thấy quan tài là một sản phẩm bằng gỗ rất mỹ thuật,
khi còn trống đã đẹp rồi, nhưng khi có người nằm trong mới thực sự trở nên
long trọng. Tang lễ có cái gì đó an ủi trang nghiêm đến nỗi thỉnh thoảng tớ
cho rằng người ta không nên đi lễ nhà thờ mà nên dự một đám tang để cầu
an. Ai cũng mặc đồ đen lịch sự, ngả mũ cầm tay, cúi đầu nhìn cỗ quan tài và
giữ tư thế nghiêm trang kính cẩn, nhất là không ai được phép pha trò bằng
những chuyện tiếu lâm bậy bạ như ở ngoài đời. Tớ rất thích khung cảnh tôn
nghiêm ấy. Đôi khi tớ còn tự nhủ, có lẽ mình nên làm linh mục thì hơn, thật
đấy, tớ tin rằng nghề ấy khá hợp với tớ… Hy vọng lúc nãy tớ nói tiếng Pháp
không có gì sai sót chứ?”
“Không”, Joachim bảo. “Cậu nói đúng ngữ pháp cả.”