và đi giày da tử tế chứ không phải đôi ủng dạ khủng khiếp ngày thường, bà
vợ vẫn không chịu rời chiếc khăn lông bết bẩn nhưng bên dưới thấy lấp ló
chiếc áo sơ mi lụa màu lục cổ dún vô số nếp xếp… Hans Castorp chau mày
khi thoáng thấy bóng hai vợ chồng họ, và đỏ bừng mặt, không hiểu sao lên
tới trên này chàng bỗng có tật hay đỏ mặt.
Ngay sau bữa điểm tâm thứ hai nhạc đã nổi lên ở ngoài sân, nào kèn nào
sáo thay phiên nhau chơi hết bản nhạc này đến nhạc bản khác cho tới gần
trưa. Trong thời gian hòa nhạc kỷ luật điều dưỡng được nới lỏng và bệnh
nhân không bắt buộc phải nằm nghỉ. Đành rằng một vài người vẫn cố thủ
trên ban công chỉ để cho đôi tai thưởng thức văn hóa, và trong gian phòng
mái bằng ngoài vườn cũng có ba hay bốn chiếc ghế có người nằm; nhưng đa
số khách ở viện an dưỡng đều ra ngồi bên những chiếc bàn nhỏ màu trắng kê
trên hàng hiên, trong khi những kẻ thích chơi ngông, để tỏ ý bất cần những
vật dụng thông thường như bàn ghế, ngồi bệt trên mấy bậc tam cấp dẫn
xuống vườn và bày ra đủ thứ trò tinh nghịch ở đó: đám này chủ yếu là các
bệnh nhân còn trẻ, đủ cả nam thanh nữ tú, phần lớn Hans Castorp đã biết tên
hoặc biết mặt. Hermine Kleefeld có mặt trong số họ, cả ông Albin cũng vậy,
ông này đưa một hộp sôcôla tổ chảng bọc giấy hoa vòng quanh mời tất cả
mọi người trong khi bản thân mình không ăn mà khệnh khạng như bố già
ngồi hút một điếu thuốc lá đầu bịt vàng; kế đó là gã trai môi vều thuộc ‘Hội
nửa phổi’, cô Levi ốm ròm với nước da màu ngà voi, một thanh niên tóc
vàng xỉn thấy người ta gọi là Rasmussen, anh chàng này chuyên co hai cánh
tay lên khư khư ngang tầm ngực, bàn tay buông thõng như vây cá; rồi bà
Salomon người Amsterdam, một mệnh phụ thân hình phúc hậu trang phục
tuyền màu đỏ, cũng cao hứng nhập bọn với đám trẻ, và người đàn ông cao
lêu khêu tóc lưa thưa ưa chơi dương cầm nhạc ‘Giấc mộng đêm hè’ trong
phòng khách, giờ đây cũng ngồi bó gối sau lưng bà ta, cặp mắt âu sầu đăm
đăm nhìn xoáy vào cái ót đồ sộ rám nắng chình ình trước mặt; xa hơn nữa là
một tiểu thư tóc đỏ người Hy Lạp, một cô khác không rõ người ở đâu với
khuôn mặt giống như con heo vòi, cậu thiếu niên háu ăn đeo kính dày cồm
cộp, một thiếu niên khác khoảng mười lăm hay mười sáu tuổi mang kính
kẹp mũi, mỗi khi húng hắng ho lại đưa ngón tay út để móng dài cong như