ống máng lên miệng, rõ là một tên đại ngốc, và còn nhiều bệnh nhân khác
nữa.
Gã thiếu niên móng tay dài, Joachim hạ giọng kể, lúc mới đến bệnh rất
nhẹ, không sốt, được ông bố là bác sĩ quá cẩn thận gửi lên khám phòng xa,
và theo phán xét của ông cố vấn cung đình thì chỉ cần ở lại khoảng ba tháng.
Thế nhưng bây giờ, sau ba tháng, cậu ta thường xuyên sốt 37,8 đến 38 độ và
được coi là bệnh nặng. Nhưng cũng tại gã sống phóng đãng lắm kia, làm sao
mà không hại sức khỏe cho được.
Hai anh em chiếm một bàn riêng, hơi tách ra một bên vì Hans Castorp hút
thuốc trong lúc uống nốt vại bia đen mang theo từ bàn ăn ra, thỉnh thoảng
chàng cũng tạm hài lòng với hương vị điếu xì gà. Váng vất vì men bia và mơ
màng trong tiếng nhạc, miệng hơi hé mở, đầu nghiêng về một phía chàng
đưa cặp mắt đỏ hoe lừ đừ quan sát cảnh vui đùa vô tư như ngoài bãi tắm
quanh mình, và ý nghĩ rằng tất cả những người ở đây ít nhiều đều bệnh tật,
phần lớn trong số họ còn đang sốt, không những chẳng khiến chàng ghê sợ
mà ngược lại còn làm quang cảnh tăng vẻ kỳ thú, truyền cho nó một sức hấp
dẫn tinh thần nhất định… Người ta nhấm nháp nước giải khát sủi bọt bên
bàn, và hăng hái chụp ảnh trên bậc tam cấp. Những người khác túm tụm đổi
chác tem thư, và cô gái Hy Lạp tóc đỏ hí hoáy vẽ ông Rasmussen, nhưng
nhất định không chịu cho người mẫu xem tác phẩm, vừa cười khanh khách
phô ra những chiếc răng dài thưa như cọc rào cô ta vừa oằn người tránh né
khiến ông này mất một lúc lâu vẫn không sao giật được tập giấy trên tay cô
ta. Hermine Kleefeld ngồi trên một bậc tam cấp, tay cầm tờ báo cuộn tròn gõ
nhịp theo điệu nhạc, mắt lim dim khép hờ, để mặc ông Albin mày mò cài
một bó hoa đồng nội xinh xinh lên áo mình, và gã thiếu niên môi vều ngồi
dưới chân bà Salomon sái cổ ngoảnh lên huyên thuyên tán chuyện với bà ta,
trong lúc người đàn ông chơi dương cầm có mái tóc lơ thơ ngồi đằng sau
vẫn im lìm dán mắt nhìn chòng chọc vào gáy bà này.
Các bác sĩ cũng đảo qua nhập bọn với khán giả, ông cố vấn cung đình
Behrens mặc áo choàng trắng còn ông bác sĩ Krokowski vẫn trong trang
phục đen tuyền. Họ đi dọc dãy bàn, ai cũng được ông cố vấn cung đình dành
cho đôi ba câu bông đùa thân mật, và một làn sóng vui nhộn cồn lên như dải