“Ôi, ông Settembrini, ông chẳng nên nhìn nét mặt tôi làm gì. Ông không
thể tưởng tượng nổi bầu không khí trên này của các ông làm tôi khổ sở đến
mức nào đâu. Tôi cũng không ngờ là thích nghi với khí hậu ở đây lại khó
khăn đến thế.”
“Tôi sợ rằng ông lầm đấy.”
“Không, thật mà! Có quỷ thần chứng giám, người tôi lúc nào cũng mệt rã
rời và nóng hâm hấp.”
“Theo tôi người ta phải cám ơn ban quản trị đã tổ chức những buổi hòa
nhạc như thế này”, Joachim chín chắn góp ý. “Ông đánh giá sự việc từ một
góc độ cao, ông Settembrini, có thể nói là từ góc nhìn của một nhà văn, và
tôi không dám phản đối điều gì cả. Nhưng tôi thấy rằng một chút âm nhạc
cũng đáng để người bệnh ở đây biết ơn rồi. Tôi không có năng khiếu đặc
biệt về âm nhạc, và những bản nhạc họ chơi ở đây cũng chẳng cao siêu gì,
chẳng phải cổ điển cũng không ra hiện đại, chỉ đơn thuần là âm nhạc bình
dân thế thôi. Nhưng đó là một chút thay đổi quý giá. Nó lấp đầy vài tiếng
đồng hồ, ý tôi muốn nói rằng: nó phân chia và cung cấp nội dung cho mỗi
giờ đồng hồ, khiến những giờ khắc ấy ít nhiều còn lưu lại chút dấu vết, trong
khi ngày tháng ở đây cứ trôi như bay như biến… Ông thấy không, mỗi tiết
mục đơn giản kéo dài khoảng độ bảy phút, phỏng nhỉ, và nó mang một ý
nghĩa nhất định đối với tôi, có mở đầu và có kết thúc, nó vượt lên trên cái
đơn điệu ngày thường và được bảo tồn để khỏi vô tình chìm nghỉm trong sự
nhàm chán vô biên. Hơn nữa nó lại còn được phân phối một cách phong
phú, có màn có cảnh với các nhân vật khác nhau, với tiết tấu lúc nhanh lúc
chậm, thế nên giây phút nào cũng mang một nội dung có ý nghĩa để người ta
bám víu vào, trong khi ngày thường… Tôi không biết liệu mình diễn đạt có
đúng không…”
“Hoan hô!” Settembrini reo lên. “Hoan hô, ông thiếu úy! Ông miêu tả
chính xác tuyệt vời một yếu tố mang đậm tính luân lý của âm nhạc, đó là, nó
đo bước tiến thời gian một cách đặc biệt sinh động và khiến thời gian trở
nên khách quan, đầy trí tuệ và quý giá. Âm nhạc thức tỉnh thời gian, nó thức
tỉnh chúng ta để thưởng thức một cách tinh tế nhất thời gian, nó thức… về
mặt này âm nhạc mang tính đạo đức. Nghệ thuật là đạo đức, chừng nào nó