HIPPE
V
ậy là chủ nhật rộn ràng hơn hẳn ngày thường. Buổi chiều còn thêm tiết
mục dạo chơi bằng xe ngựa: sau giờ uống trà một đoàn xe song mã đã được
đặt từ trước chậm chạp theo dải đường ngoằn ngoèo uốn khúc bò lên cổng
viện đón từng nhóm khách an dưỡng chở đi dã ngoại, chủ yếu là khách Nga,
nhất là các quý bà người Nga.
“Người Nga rất thích đi chơi bằng xe ngựa”, Joachim bảo Hans Castorp,
họ đang đứng trước cổng viện tiêu khiển bằng cách ngắm cảnh ngựa xe nô
nức. “Những người kia thuê xe chở đến Clavadel, ra bờ hồ hoặc xuống
thung lũng Flüela, hay là đến thăm các tu viện, có nhiều chỗ để thăm thú
lắm. Nếu cậu muốn chúng mình cũng có thể đi chơi đâu đó trong thời gian
cậu ở đây. Nhưng tớ cho rằng trước mắt cậu còn phải tập trung vào việc
thích nghi với đời sống trên này đã, và chưa cần chơi bời giải trí gì thêm.”
Hans Castorp gật đầu tán thành. Chàng ngậm một điếu thuốc lá trên môi,
hai tay đút túi quần, mắt chăm chú quan sát bà già người Nga vui tính với cô
cháu gái ốm ròm và hai phụ nữ khác lên ngồi vào một cỗ xe ngựa; hai người
phụ nữ kia là Marusia và Madame Chauchat. Cô nàng Chauchat mặc một
chiếc áo khoác popeline mỏng có đai thắt lại sau lưng, nhưng không đội mũ.
Cô ta ngồi xuống cạnh bà cụ ở ghế trước, trong khi hai cô gái trẻ chiếm dãy
ghế sau. Cả bốn người đều rất hào hứng và luôn miệng liến láu thứ tiếng nói
mềm nhũn không xương của họ. Họ cười tấm chăn ủ chân ở trên xe, co kéo
thế nào cũng không đủ che cho cả bốn người, cười món mứt Nga mà bà cụ
đã cẩn thận gói trong hộp gỗ lót bông và giấy vụn để ăn cho vui dọc đường
và giở ra mời ngay từ lúc này… Hans Castorp để ý phân biệt giọng nói hơi
khàn của Madame Chauchat. Cũng như mọi lần, mỗi khi nhìn thấy người
đàn bà cẩu thả này chàng lại có cảm giác đã gặp cô ta ở đâu rồi, và vắt óc
hồi lâu tìm kiếm hình ảnh quen thuộc đã theo chàng vào tận giấc mơ…
Nhưng tiếng cười của Marusia, đôi mắt nâu tròn ngây thơ ngước nhìn lên từ