được phép vắng mặt - thế cho nên thái độ chống đối của Settembrini được
coi là đặc biệt bất hảo, vì ông này chẳng những không bao giờ ngồi nghe
thuyết trình - mặc dù tiếng Đức ông ta hơn đứt những người khác - mà còn
tự do buông lời chê bai dè bỉu mỗi khi có dịp. Về phần Hans Castorp, chàng
sốt sắng nhận lời tham dự ngay, trước tiên vì phép lịch sự và sau nữa cũng vì
chàng tò mò không để đâu cho hết. Nhưng trước đó chàng có một quyết định
sai lầm tai hại: chàng nảy ra ý định tự mình đi dạo một chuyến quanh vùng,
và hậu quả xảy ra cho chàng tệ hại hơn mọi phỏng đoán bi quan nhất.
“Cậu này”, chàng mở lời ngay khi Joachim vừa bước chân vào phòng lúc
sáng sớm, “tớ không thể cứ như thế này mãi được. Tớ chán ngấy cuộc sống
ở tư thế nằm ngang rồi - máu huyết tớ như đông cả lại trong huyết quản. Tất
nhiên cậu thì khác, cậu là bệnh nhân, tớ tuyệt nhiên không có ý định cám dỗ
cậu. Nhưng riêng tớ muốn dạo bộ một cuốc cho ra hồn, nếu cậu không buồn
thì tớ định ăn điểm tâm xong đi ngay để tranh thủ mấy tiếng đồng hồ buổi
sáng thăm thú quanh vùng, cứ nhắm mắt đưa chân muốn tới đâu thì tới. Tớ
sẽ lấy theo một chút đồ ăn của bữa điểm tâm làm lương khô dọc đường. Để
xem lúc trở về tớ có còn là con người cũ nữa không.”
“Được thôi!” Joachim bảo, khi thấy khó lòng lay chuyển nổi ý định của
cậu em họ. “Nhưng tớ khuyên cậu đừng có đi xa quá. Ở đây không giống
như ở nhà đâu. Và nhớ về đúng giờ để dự nghe thuyết trình đấy!”
Thực ra ngoài lý do vận động thân thể mà Hans Castorp viện dẫn chàng
còn có những duyên cớ ngầm khác nữa. Chàng cảm thấy gương mặt nóng
bừng, vị đắng nghét trong miệng và nhịp đập vô tội vạ của trái tim là hậu
quả của khí hậu khó thích nghi trên này thì ít, mà có căn nguyên ở những ấn
tượng mắt thấy tai nghe thì nhiều: trò nỡm của cặp vợ chồng người Nga bên
hàng xóm, câu chuyện làm quà bên bàn ăn của bà Stöhr vừa bệnh hoạn vừa
dốt nát, tiếng ho não ruột của ông hiệp sĩ cũng như những lời càn rỡ của ông
Albin, cảm tưởng của chàng khi chứng kiến lối sinh hoạt chẳng giữ gìn ý tứ
của đám trẻ trên này, nét mặt đau đớn tuyệt vọng của Joachim mỗi khi nhìn
cô Marusia và còn nhiều điều khác nữa. Chàng tự nhủ phải thoát ra khỏi cái
vòng phù phép ở ‘Sơn trang’, để được một lần tự do hít thở khí trời và đi
cho giãn gân giãn cốt, rồi tối về nếu có mệt đừ thì ít nhất cũng biết rõ tại sao.