Vì vừa leo dốc vừa ca hát rất chóng mệt, nên chẳng mấy chốc chàng đã
hụt hơi và nghệ thuật thanh nhạc càng ngày càng sút giảm. Nhưng vì lý
tưởng, để phục vụ vẻ đẹp của bộ môn ca nhạc, chàng tự bắt mình tiếp tục hát
trong hơi thở hổn hển mỗi lúc một ngắn cho đến lúc hoàn toàn hết hơi, mắt
mờ đi chỉ còn thấy một lớp màn đỏ quạch run rẩy, mạch nhảy như ngựa vía.
Chàng quị gối buông mình ngồi phịch xuống dưới gốc một cây thông già -
sau cơn hứng khởi bất thình lình trở thành con mồi của nỗi chán chường,
tâm trạng bi thảm đến mức gần như tuyệt vọng.
Một hồi sau, khi đã tạm bình tâm trở lại để có thể đứng dậy tiếp tục đi, cổ
chàng không hiểu sao bỗng run giật dữ dội, còn trẻ như vậy mà đầu chàng
coi mòi không vững, cứ gật gù liên hồi không khác gì ông nội Hans Lorenz
Castorp thuở trước. Hiện tượng này khiến bao ký ức về người ông quá cố lại
ùa về, và chẳng hề lấy thế làm khó chịu, chàng còn thú vị bắt chước người
ông trịnh trọng tựa cằm xuống ngực, cử chỉ kỳ thực chỉ để che giấu tật run
giật của cái đầu nhưng lại rất được cậu bé Hans Castorp hồi nhỏ ngưỡng mộ.
Chàng tiếp tục leo lên cao nữa, theo lối mòn chạy quanh hình chữ chi,
nhằm phía có tiếng lục lạc trên cổ gia súc. Lát sau chàng gặp đàn bò đang
gặm cỏ bên một túp lều trên mái dằn đầy đá cục. Hai người đàn ông rậm râu
vác rìu trên vai đi xồng xộc ngược chiều, khi còn cách chàng một quãng họ
chia tay nhau hết sức mộc mạc và bình dị. “Thôi, tôi đi đây, cảm ơn anh!”
Một người cất giọng ồm ồm bảo người kia, chuyển chiếc rìu từ vai trái sang
vai phải rồi tạt ngang vào rừng, không theo lối mòn nào cả, đạp lên cành
thông răng rắc mà đi thẳng xuống thung lũng. Câu nói “tôi đi đây, cảm ơn
anh” của người ấy vang lên âm u lạ thường trong cảnh tịch liêu, làm bồi hồi
các giác quan của Hans Castorp vốn đã nửa tỉnh nửa mê sau cố gắng leo dốc
và ca hát. Chàng lẩm bẩm lặp lại lời người lạ, khi nói cố gắng bắt chước thổ
âm miền núi và giọng điệu vừa nghiêm trang vừa giản dị của ông ta, trong
lúc đi qua túp lều mục đồng tiếp tục trèo lên cao nữa, vì chàng muốn tới tận
ranh giới chỗ cây lá kim cũng ngừng mọc; tuy nhiên sau một lần liếc mắt
nhìn đồng hồ chàng phải từ bỏ ý định này.
Chàng rẽ sang trái, nhắm hướng khu dân cư dưới thung lũng, theo một lối
mòn thoai thoải quay trở xuống. Những cây thông thân cao vút nuốt chửng