xúc này phải được che chở và bảo vệ để khỏi trở nên nhàm chán tầm
thường.
Tuy vậy dẫu có lý do hay không có lý do mặc lòng, thực tế là cái cảm xúc
không thể đặt tên và thổ lộ cùng ai ấy mãnh liệt đến nỗi Hans Castorp âm
thầm ấp ủ nó trong lòng gần trọn năm trời - nói là gần trọn một năm vì
không thể xác minh được rõ ràng thời điểm khởi đầu của nó, điều này lại
càng chứng tỏ bản tính chung thủy và kiên định của Hans Castorp, thử tưởng
tượng xem, một năm dài biết là chừng nào đối với một đứa trẻ ở độ tuổi này!
Rất tiếc những khái niệm về tính cách và bản chất thường tiềm ẩn một giá trị
đạo đức nhất định, không khen thì chê, mặc dù cái gì cũng có mặt tốt và cả
mặt xấu. Lòng ‘chung thủy’ của Hans Castorp, thực ra nó chưa bao giờ có ý
tự hào về đức tính này, xét một cách khách quan vô tư sẽ thấy bắt nguồn từ
bản chất ù lì, thụ động và ngại làm quen với cái mới, một thứ tâm trạng
thường trực cho nó cảm giác yếu tố trung thành và truyền thống khiến các
mối quan hệ nhân sinh càng bền vững thì lại càng đáng quý. Bản thân nó
cũng có khuynh hướng đặt niềm tin vào tính vĩnh cửu của trạng thái tinh
thần và tình cảm của mình, và chẳng muốn thay đổi làm gì. Vậy là nó đã
quen nâng niu trong trái tim mối thiện cảm âm thầm từ xa với Přibislav
Hippe, và coi đó là một điều bất di bất dịch trong cuộc đời mình. Nó thích
tâm trạng phấp phỏng do tình cảm này gợi lên, nỗi hồi hộp chẳng biết hôm
nay có được gặp người ấy không, liệu người ấy lúc đi ngang qua có bước sát
cạnh nó không, hay thậm chí còn ban cho nó một ánh mắt, cảm giác mãn
nguyện êm ái không lời là món quà quý báu của điều bí mật nó ôm ấp trong
lòng, thậm chí cả niềm tuyệt vọng không tránh khỏi trong hoàn cảnh này nó
cũng chẳng khước từ: đó là những khi thiếu bóng Přibislav, lúc ấy sân
trường bỗng trở nên hoang vắng, ngày dài lê thê ảm đạm ghê hồn, chỉ còn
tia hy vọng le lói không chịu tắt.
Tình cảnh ấy cứ thế kéo dài khoảng một năm trời, cho đến khi đạt tới đỉnh
cao mạo hiểm được miêu tả ở đây, và còn tiếp diễn thêm chừng một năm
nữa - nhờ lòng chung thủy của Hans Castorp - rồi mới chấm dứt, một kết
cục thầm lặng mà, cũng giống như lúc khởi đầu, bản thân nó không hề nhận
thấy những mối dây ràng buộc nó với Přibislav đã lỏng lẻo và dần dần tuột