bằng hàng sa mỏng gần như trong suốt, khiến cánh tay hờ hững giơ cao nửa
kín nửa hở vô cùng duyên dáng, giả sử một sự trần trụi hoàn toàn có lẽ sẽ
kém hấp dẫn hơn nhiều. Cứ như những gì chàng nhìn thấy thì cánh tay ấy
phải êm ái và mềm mại lắm, và mát rượi, theo phỏng đoán của chàng. Trước
sự hiện diện của cánh tay này mọi kháng cự của tâm hồn tiểu tư sản đều tan
thành mây khói.
Hans Castorp mơ màng, ánh mắt không rời cánh tay Madame Chauchat.
Trang phục của phụ nữ thật là hay! Họ để ngỏ chỗ này chỗ kia, một khúc
gáy, một mảng ngực, họ giấu mà như khoe cánh tay dưới lớp lượt là trong
suốt… Họ ăn mặc thế ở khắp nơi trên quả đất, để khơi dậy niềm khao khát
trong lòng đàn ông chúng ta. Lạy Chúa, cuộc đời mới đẹp làm sao! Đẹp nhất
là ở sự đương nhiên trong cách phục sức đầy khêu gợi của phụ nữ, vì họ ăn
mặc như thế một cách rất đương nhiên và phổ biến và được chấp nhận khắp
mọi nơi, đến nỗi chẳng ai bận tâm soi mói mà cứ việc điềm nhiên hưởng thụ
khỏi cần suy nghĩ. Mặc dù lẽ ra cũng nên suy nghĩ, Hans Castorp tự nhủ, để
tận hưởng hương vị cuộc đời, để nhận thức rõ rằng đó là một niềm hạnh
phúc, thậm chí gần như một điều kỳ diệu. Dĩ nhiên, phụ nữ được phép ăn
mặc một cách hấp dẫn và kỳ diệu như vậy mà không bị coi là thiếu tư cách
là để phục vụ một mục đích nhất định của quá trình tiến hóa, vì thế hệ tương
lai, để nhân loại có người nối dõi tông đường, đúng thế. Nhưng nếu như
người phụ nữ lại mang trong mình bệnh tật và không có khả năng làm mẹ thì
sao? Như vậy biết giải thích thế nào việc họ vẫn quần là áo lượt trong suốt
để thu hút sự hiếu kỳ của đàn ông đối với cơ thể mình - cái cơ thể chứa đầy
mầm bệnh? Rõ ràng khi ấy họ không có lý do chính đáng, và phải bị quy là
thiếu tư cách cũng như phải cấm ngặt mới đúng. Vì khi một người đàn ông
để ý đến một phụ nữ bệnh tật thì mối cảm tình ấy không còn ý nghĩa lành
mạnh nguyên thủy nữa, chẳng khác gì mối quan tâm thầm lặng của Hans
Castorp dạo nào dành cho Přibislav Hippe. Thật là một so sánh khập khiễng,
một hồi ức đáng xấu hổ. Nhưng nó tự động hiện lên nhắc nhở ngoài ý muốn
của chàng. Tới đây dòng tư tưởng có phần lan man của chàng bị cắt đứt đột
ngột, vì bác sĩ Krokowski lại cất cao giọng một cách đáng kể. Thật tình, ông
ta đứng đó sau cái bục diễn thuyết với hai cánh tay dang rộng, đầu ngoẹo