CHUYỆN TRÒ TRONG BỮA ĂN
D
ạo này trong những bữa ăn ở gian phòng rộng trang trí sặc sỡ dưới lầu
chàng trẻ tuổi Hans Castorp thường không được thoải mái, vì từ sau chuyến
dạo chơi một mình hôm ấy cái tật run lẩy bẩy mái đầu giống như ông nội
chàng thuở trước không chịu biến đi nữa, mà hầu như bữa ăn nào nó cũng
xuất hiện hành hạ chàng, và không có cách gì ngăn chặn cũng như khó lòng
che giấu. Ngoài tư thế đạo mạo tựa cằm xuống ngực - tư thế này không thể
giữ được lâu - chàng còn sáng tạo ra nhiều biện pháp khác để người ta
không nhận ra yếu điểm của mình, ví dụ như liên tục ngúc ngoắc đầu hết
sang trái lại sang phải gợi chuyện người này người kia, hoặc tì chặt cẳng tay
trái xuống bàn làm chỗ dựa trong khi tay phải đưa thìa xúp lên miệng, những
lúc không bận ăn thậm chí chàng còn chống cùi chỏ xuống bàn dùng tay đỡ
lấy đầu, mặc dù chàng vẫn biết đây là một cử chỉ lỗ mãng thiếu lịch sự và
chỉ ngầm cho phép mình làm thế trong môi trường buông thả này, nơi các
phép tắc xã giao có phần lơi lỏng mà thôi. Nhưng những mánh khóe ấy rất
nhiêu khê và làm cho các bữa ăn trở nên gần như tra tấn đối với chàng, mặc
dù bình thường đó là giờ phút chàng nóng lòng mong đợi nhất vì những sự
kiện hấp dẫn cũng như những cảnh ngoạn mục gắn liền với nó.
Nguyên nhân của cái tật đáng hổ thẹn mà Hans Castorp phải vất vả tìm
cách che giấu - và chàng biết rất rõ điều này - không phải chỉ là một khiếm
khuyết của cơ thể, cũng không chỉ bởi khí hậu khắc nghiệt ở đây và sự khó
khăn của quá trình hội nhập, mà là biểu hiện của một tình trạng căng thẳng
nội tâm có liên quan chặt chẽ với những sự kiện hấp dẫn cũng như những
cảnh ngoạn mục trong phòng ăn.
Gần như ngày nào Madame Chauchat cũng xuống ăn trễ giờ, và cho tới
lúc cô ta xuất hiện Hans Castorp không tài nào ngồi yên được, chân chàng
cứ rung bần bật, lòng thấp thỏm đợi lúc cánh cửa sập cái rầm và kính rung
loảng xoảng, tiếng động loan báo sự xuất hiện của cô ta, chàng biết rằng khi