chỗ ngồi cho ông để ông có thể tự nhiên nhìn ngắm cô ấy như tôi nhỉ. Tất
nhiên tôi cũng hiểu tại sao ông không muốn quay lại nhìn, có trời mới biết
cô ấy sẽ nghĩ gì nếu biết ông để ý… Giờ thì cô ấy đang chào những người
cùng bàn… Có lẽ ông cứ nên ngoảnh lại nhìn một cái đi, thật dễ thương vô
cùng, ngắm cô ấy là cả một niềm hạnh phúc. Những lúc cô ấy nói cười như
thế này trên má lại hiện lên một lúm đồng tiền, nhưng không phải lúc nào
cũng có, mà chỉ khi nào cô ấy muốn thôi. Đúng là một cô bé xinh đẹp, mặc
dù được nuông chiều quá đến nỗi thành ra đểnh đoảng. Có những người dù
muốn hay không ta vẫn cứ phải yêu mến, nếu thói cẩu thả của họ có làm ta
bực mình thì nỗi bực dọc ấy chỉ càng thu hút thêm sự quan tâm của chúng
ta, thật đúng là giận thì giận mà thương thì thương…”
Cô giáo già cứ thế thì thầm, tay che miệng để câu chuyện giữa họ không
lọt vào tai những người khác, gò má phơn phớt lông tơ đỏ lựng lên tố cáo
nhiệt độ trong cơ thể tăng cao; và những lời kích động của cô ta làm chàng
Hans Castorp tội nghiệp xúc động đến tận xương tủy. Cảm giác thiếu tự chủ
làm nảy sinh trong chàng nhu cầu tìm kiếm sự đồng tình của người thứ ba,
hy vọng người khác cũng say mê vẻ mỹ miều của Madame Chauchat như
mình, thêm vào đó chàng trai trẻ còn mong nhận được sự khuyến khích ủng
hộ từ bên ngoài để dám quên mình lao theo cái tình cảm mà lý trí và lương
tâm của chàng cho tới giờ vẫn ra sức giãy giụa phản kháng.
Tuy nhiên những cuộc trò chuyện này về nội dung chẳng mang lại gì
nhiều, vì cũng như đa số bệnh nhân ở an dưỡng đường cô Engelhart gần như
mù tịt về đời tư Madame Chauchat; đúng ra cô chẳng quen biết gì người phụ
nữ bí ẩn kia, thậm chí không quen người nào có hân hạnh biết rõ về cô ta để
mà khoe, và điều duy nhất khả dĩ làm tăng tầm quan trọng của cô gái già
trong con mắt Hans Castorp là nơi chôn rau cắt rốn của cô, thành phố
Königsberg, nằm không xa biên giới Nga bao nhiêu và nhờ thế cô hiểu lõm
bõm một ít tiếng Nga - quả thực rất ít ỏi, nhưng cũng đủ để Hans Castorp
như người chết đuối vớ được cọng rơm sẵn sàng công nhận là có một chút
hơi hướng chung với Madame Chauchat.
“Cô ấy không đeo nhẫn”, chàng bảo, “cả nhẫn cưới tôi cũng không thấy.
Thế là thế nào nhỉ? Cô kể với tôi là cô ấy có chồng rồi cơ mà.”