Cô giáo quá thì lúng túng như bị chất vấn về chính bản thân mình, luống
cuống tìm đường chống chế cứ như cô là người phải chịu trách nhiệm về
Madame Chauchat trước Hans Castorp.
“Ông không thể dựa hoàn toàn vào dấu hiệu ấy được”, cô bảo. “Tôi biết
chắc chắn là cô ấy có chồng rồi. Về mặt này không còn nghi vấn gì nữa. Cô
ấy tự xưng là Madame không phải để được người ta đối xử tôn trọng hơn,
như những cô gái trẻ khi ra nước ngoài hay giả đò để tỏ ra ta đây đã trưởng
thành, mà quả thực tất cả mọi người ở trên này đều biết rằng cô ấy đã có
chồng, và ông chồng hiện ở đâu đó trên đất Nga. Tên cúng cơm của cô ấy là
một cái tên Nga chứ không phải tên Pháp như bây giờ, -anow hay -ukow gì
đó, tôi quên mất rồi; nếu ông muốn tôi có thể hỏi lại, ở đây thế nào cũng có
người biết. Còn nhẫn thì đúng là cô ấy không đeo cái nào, tôi cũng đã để ý
thấy thế. Nhưng lạy trời, thiếu gì lý do khiến cô ấy không muốn đeo nhẫn,
có thể vì không hợp, có thể sợ cộm tay. Hoặc giả cô ấy thấy đeo nhẫn cưới
theo tục lệ thì tầm thường quá, chỉ là một cái vòng tròn kim loại không hơn
không kém, thêm một chùm chìa khóa nữa là đích thị một bà nội trợ…
không, bản tính cô ấy phóng khoáng hơn nhiều… Tôi biết chứ, tất cả phụ nữ
Nga đều có tâm hồn tự do phóng khoáng. Hơn thế một chiếc nhẫn như vậy
còn mang ý nghĩa thoái thác và xa lánh, theo ý tôi nó là biểu tượng của sự sở
hữu, nó khiến người phụ nữ trở nên bất khả xâm phạm như một nữ tu, nó
mang thông điệp ‘xin đừng chạm vào tôi’ của loài hoa trinh nữ. Tôi sẽ
không lấy làm lạ nếu điều đó trái với mong muốn của Madame Chauchat…
Một phụ nữ hấp dẫn như vậy, đang ở vào độ tuổi sung mãn nhất… Dĩ nhiên
cô ấy không muốn khi chìa tay cho các quý ông hôn cũng thông báo luôn
rằng mình đã như chim trong lồng như cá cắn câu…”
Chúa ơi, cô gái già hôm nay sao mà hăng hái quá! Hans Castorp ngớ
người nhìn chằm chặp vào mặt cô ta, nhưng thẹn quá hóa liều cô ta chịu
đựng cái nhìn của chàng một lúc mà không cụp mắt xuống. Hai người im
lặng hồi lâu. Hans Castorp vừa ăn vừa tìm cách giữ chặt cái đầu bướng bỉnh
cứ giật giật. Cuối cùng chàng lên tiếng:
“Còn ông chồng? Ông ta không quan tâm gì đến cô ấy hay sao? Ông ta
không bao giờ lên trên này thăm cô ấy à? Ông ta làm nghề gì?”