ấy chàng sẽ giật thót mình, người lạnh toát và mặt tái đi, và thường thì cơ
thể chàng phản ứng đúng như dự đoán. Mới đầu chàng còn quay lại hầm
hầm đưa mắt giận dữ nhìn theo kẻ vào muộn vô duyên cho đến khi cô ta
ngồi xuống chỗ của mình bên bàn “Nga thượng lưu”, làu bàu ném về phía
đó một lời mắng mỏ hay một tiếng kêu phẫn nộ. Giờ thì chàng giả bộ làm lơ,
đầu cúi gằm xuống đĩa, răng cắn chặt môi, hoặc là cố tình quay nhìn đi nơi
khác; vì chàng cảm thấy mình không thể nào bày tỏ nỗi giận dữ, không có
quyền trách mắng gì, thậm chí còn cảm thấy áy náy đối với những người
khác ở đây như thể chính mình cũng gánh một phần trách nhiệm, - tóm lại,
chàng thấy hổ thẹn, không hẳn là hổ thẹn vì hành vi khiếm nhã của cô nàng
Chauchat, đúng ra chàng tự thấy hổ thẹn trước mọi người, trong khi lẽ ra
chàng chẳng cần phải tự làm khổ mình một cách dư thừa như thế, vì cả
phòng đâu có ai thèm để ý đến thói xấu của Madame Chauchat cũng như nỗi
hổ thẹn của Hans Castorp, có chăng chỉ trừ cô giáo quá thì, cô Engelhart
ngồi bên phải chàng mà thôi.
Sinh linh kém nhan sắc ấy lĩnh hội được rằng, nhờ sự nhạy cảm đặc biệt
của Hans Castorp đối với tiếng sập cửa mà giữa chàng trai trẻ và cô gái Nga
đã nảy sinh một mối dây liên hệ khác thường, thực chất đó là mối quan hệ gì
- nếu như quả thực có thể gọi đó là mối quan hệ giữa họ - thì không quan
trọng; và rốt cuộc, thái độ thờ ơ vờ vĩnh của chàng ta - vì thiếu kinh nghiệm
và không có năng khiếu diễn viên nên chẳng thuyết phục chút nào - không
biểu lộ sự sút giảm mối quan tâm mà ngược lại còn là một sự tăng cường,
thể hiện một mức độ cao hơn của mối quan hệ kia. Không đòi hỏi cũng như
hy vọng gì cho bản thân mình, cô Engelhart thường hăng hái gợi chuyện và
hết lời ca ngợi Madame Chauchat, và điều kỳ cục nhất là Hans Castorp, nếu
không phải ngay từ đầu thì về lâu về dài cũng đoán ra ý đồ và đi guốc trong
bụng cô ta, đúng thế, chàng biết và trong thâm tâm còn thấy cái trò ú tim ấy
thật đáng ghét, mặc dù vậy vẫn háo hức lắng nghe, sẵn sàng để cho mình bị
lôi cuốn và mê hoặc.
“Rầm!” Cô gái già thủ thỉ. “Cô ấy đấy. Chẳng cần phải nhìn lên cũng biết
ai vừa mới bước vào. Kìa, cô ấy đi về bàn - dáng đi mới dễ thương làm sao -
hệt như một chú mèo con rón rén lần tới bên chén sữa! Giá mà tôi đổi được