sành sỏi của nhà phê bình, lạnh lùng một cách vờ vĩnh, chàng săm soi đánh
giá hình thức người đàn bà “cẩu thả”, nhận xét rằng nhìn phía trước cô ta trẻ
và đẹp hơn nhìn nghiêng nhiều, rằng hai mắt cô ta nằm cách xa nhau quá và
tư thế thì kém ngay ngắn, nhưng bù lại đôi cánh tay tuyệt mỹ và “được tạo
hình rất mềm mại”. Trong lúc phát biểu những điều này chàng cố tìm cách
ngăn không cho cái đầu giật giật quá lộ liễu, và ngấm ngầm ghê tởm nhận ra
rằng, cô giáo già chẳng những thừa hiểu cố gắng vô vọng của chàng mà lại
còn vô tình gật gù theo. Và cả việc chàng gọi Madame Chauchat là “nàng
Minka xinh đẹp” cũng không ngoài mục tiêu chiến thuật và thủ đoạn thiếu
tự nhiên ấy; vì sau đó chàng có thể bồi thêm:
“Tôi gọi là ‘Minka’, nhưng ai mà biết được ở ngoài đời tên cô ấy là gì. Ý
tôi muốn nói tên gọi chứ không phải họ. Cô phải lòng cô ấy đến thế thì chắc
phải biết tên cô ấy chứ.” Cô giáo ngẩn người ngẫm nghĩ.
“Tôi biết, ông đợi tôi nhớ lại xem”, cô ta bảo. “Trước đây tôi đã nghe
nhắc đến rồi mà. Có phải Tatiana không nhỉ? Không, cũng không phải là
Natascha. Natascha Chauchat? Không, nghe lạ tai quá. Gượm đã, tôi nhớ ra
rồi! Cô ấy tên là Awdotia. Hay là cái gì na ná như thế. Có điều chắc chắn
không phải là Katienka hay Ninoschka. Ôi, tôi quên bẵng mất rồi. Nhưng tôi
có thể dò hỏi được, nếu ông thực sự muốn biết.”
Và quả thực ngày hôm sau cô ta đã dò ra được cái tên ấy. Cô ta đắc thắng
thông báo với chàng vào bữa trưa, lúc cánh cửa kính lại sập đánh rầm một
cái. Madame Chauchat có tên là Clawdia.
Hans Castorp ngớ người ra khi nghe cái tên đặc sắc không ngờ ấy. Chàng
bắt cô giáo già nhắc lại và đánh vần từng chữ, để ghi nhớ. Rồi chàng lẩm
bẩm lặp lại nhiều lần, vừa nói vừa đưa cặp mắt đỏ hoe nhìn về phía Madame
Chauchat như thử ướm xem cái tên ấy có vừa với người không.
“Clawdia”, chàng bảo, “phải, chắc đúng là tên cô ấy đấy, cái tên hợp với
người lắm.” Chàng chẳng cần che giấu vẻ hí hửng của mình và từ đấy trở đi
mỗi khi nhắc đến Madame Chauchat chàng chỉ gọi một cách âu yếm là
‘Clawdia’. “Kìa, Clawdia của cô lại vo viên ruột bánh mì để ném nhau rồi.
Như thế là không thanh lịch đâu nhé.” - “Cũng còn tùy”, cô giáo trả lời.
“Clawdia làm thế thì lại dễ thương.”