Đúng, những bữa ăn trong gian phòng lớn với bảy dãy bàn là những giờ
phút Hans Castorp mong đợi nhất. Chàng tiếc rẻ khi bữa ăn chấm dứt, và chỉ
được an ủi mỗi một điều là khoảng hai tiếng hay hai tiếng rưỡi sau sẽ lại đến
bữa, và chàng sẽ lại được ngồi đây. Và khi lại ngồi bên bàn ăn thì chàng cứ
tưởng như mình chưa hề đứng dậy rời khỏi phòng. Giữa bữa trước với bữa
sau có gì nào? Chẳng có gì cả. Một chuyến dạo chơi ngắn ngủi tới chỗ máng
nước hay đến khu Ăng lê dưới ‘Phố’, một lúc nghỉ ngơi ngoài ban công. Đó
không phải là một thay đổi thực thụ, một trở ngại đáng kể. Không phải như
công việc, bị chồng chất thêm bởi những lo âu và toan tính khiến ta phải bận
óc và không dễ gì bỏ qua. Trong nếp sinh hoạt được tổ chức thông minh và
quy củ ở ‘Sơn trang’ không có cái gì như vậy cả. Khi đứng dậy rời bàn ăn
Hans Castorp đã có thể khấp khởi vui mừng mong đến bữa kế tiếp - không
biết ‘khấp khởi vui mừng’ có diễn tả đúng tâm trạng thấp thỏm của chàng
trước những lần gặp gỡ cô bệnh nhân Clawdia Chauchat không, hay cái từ
ấy vẫn còn quá nhẹ nhàng, quá vui tươi, quá ngốc ngếch và tầm thường. Có
lẽ quý độc giả dễ chấp nhận cách dùng từ này, nghĩa là vui tươi và tầm
thường, cho rằng như vậy là phù hợp với con người và đời sống nội tâm của
Hans Castorp; ở đây chúng tôi chỉ muốn lưu ý quý vị rằng, là một thanh niên
có lý trí và lương tâm chàng không thể chỉ đơn giản ‘khấp khởi vui mừng’
mỗi khi gặp gỡ và gần gũi Madame Chauchat, và vì chúng tôi là người biết
rõ chàng ta, chúng tôi tin rằng nếu được đề nghị tả tâm trạng mình bằng từ
này chắc hẳn chàng đã nhún vai vứt bỏ không thương tiếc.
Đúng thế, chàng rất kiêu ngạo và kén chọn trong cách dùng từ, đó là một
chi tiết đáng quan tâm. Chàng đi lại như người mộng du, đôi gò má nóng
bừng, khe khẽ hát, hay nói đúng hơn là thầm ngân nga mấy câu, vì tâm trạng
chàng lúc này đầy ắp cảm xúc và âm nhạc. Chàng ư ử mấy câu của một ca
khúc, có trời mới biết đã được nghe khi nào và ở đâu, hình như trong một
cuộc vui hay một buổi hòa nhạc từ thiện, chàng còn nhớ do một giọng nữ
cao thể hiện, bây giờ đột nhiên trỗi dậy trong đầu chàng - những lời tha thiết
vu vơ, bắt đầu bằng:
“Với anh không gì xao xuyến hơn
Những lời thiết tha kỳ diệu”